VI
Chu Tử Thư tỉnh lại sau cơn điên tình của Ôn Khách Hành. Mẹ kiếp đúng là Cốc chủ quỷ cốc đến một chút nghĩa tinh phu thê cũng không nghĩ tới nhưng trách ai được trách Ôn phu nhân đây quá đẹp đi eo nhỏ chân dài mặt xinh lại càng khiến người ta không thể cưỡng lại.
Y lại thầm nghĩ ... Cứ như này tới bao giờ mới ra được khỏi đây đây . Phải đánh đổi bao nhiêu lần nữa thì mới bị vứt ra khỏi mắt của hắn . Mỗi lần đều là đau tới chết đi sống lại Y bây giờ cũng chẳng còn thể chất như ngày xưa nữa. Thâm sơn cùng cốc này rốt cuộc sẽ trở thành nơi y sống tới khi chết sao ? Chu Tử Thư chưa từng nghĩ sẽ có một ngày kết giao với ma quỷ nhưng... Y bây giờ lại chính là phu nhân của quỷ chủ quỷ Cốc . Đâu đó trong y vẫn luôn vấy lên một tia hi vọng trốn thoát nhưng chỉ e ... Cứ hi vọng lại thành tuyệt vọng . Cuối cùng y phải như nào với Ôn Khách Hành đây ?
Cử động nhẹ người chợt hạ thân lại khói lên liên hồi làm cả cơ thể y đau nhức không ngừng. Miệng trở nên đắng ngắt . Lại lên tiếng gọi
- Có ai không ?
Đáp lại y là sự im lặng
- Ôn Khách Hành là thứ tiểu nhân bỉ ổi quỷ quyệt thứ rác rưởi cặn bã
Y hét to ra ngoài nhưng vẫn chẳng có hồi âm
Chu Tử Thư vội mặc y phục lết thân xuống giường mở nhẹ cửa . Không có ai . Tốt quá rồi...
Y ra ngoài đóng cánh cửa lại một mình mày mò đi tìm lối thoát khỏi đây . Đang đi thì lại gặp hai tên quỷ sai đang tiến tới phòng y ... Chắc chắn phải chặn lại trước khi Ôn Khách Hành phát hiện ra . Chu Tử Thư y chưa từng có ác ý với quỷ sai ở đây... Suy cho cùng chúng cũng chỉ là dưới trướng Ôn Khách Hành thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết nhưng nếu y đã mang tiếng tiễn năm tên quỷ sai đi làm ma... Thì giờ có thêm 2 tên nữa cũng chẳng sao cũng chỉ là bị dồn đến mức đường này y buộc phải làm vậy thôi .
Chu Tử Thư nấp sau một hốc đá nhỏ gần đó đợi hai quỷ sai đi qua y dùng hết sức còn lại đánh vào gáy chúng 1 trưởng thật mạnh làm chúng ngất đi. Vì không thể đánh ngất từng tên một nên trong hai quỷ sai một tên đã nhìn thấy mặt y... Không được tuyệt đối không thể để chúng sống, đã đâm lao thì phải theo lao . Y rút cây kiếm bên cạnh 1 tên quỷ sai ra trực tiếp cứa 1 đường thật sâu vào cổ mỗi tên rồi bỏ đi. Đừng trách y ác có trách thì trách hắn đi
Chu Tử Thư vội cầm cây kiếm trong tay nhanh chóng chạy thoát thân . Nơi này rộng lớn như vậy lại ở nơi rừng thiêng nước độc tìm đường ra e là chuyện khó nhưng chắc chắn phải có ít nhất 3 lối ra khỏi cốc . Tất nhiên cửa chính là đại điện nơi Ôn Khách Hành đến hằng ngày ra bằng lối đó chẳng khác nào lại một lần nữa tự hiến thân cho sói . Vậy 2 lối còn lại... Nhất định phải tìm . Hạ thân đau nhức làm y khó mà đi nhanh được cả hôm nay lại không ăn gì thật sự y có chút hơi choáng đầu nhưng vì ra khỏi đây bằng mọi giá y vẫn cố tỉnh táo để tìm đường .
- Ta không ổn rồi, cứ như vậy chắc chắn sẽ sớm gục phải tìm đường ra khỏi đây trước khi hắn phát hiện ra
Nghĩ vậy y lại tiếp tục lê thân tàn đi để tìm đường ra. Đúng là ông trời có mắt không phụ lòng y quả nhiên có một lối ra khác sau cốc . Chu Tử Thư thấy đường ra như thấy được tia hi vọng liên nở một nụ cười nhanh chóng chạy đi . Núi rừng bốn bề đều là cây cỏ lại thêm mây đen cố nuốt lấy ánh trăng sáng là thứ duy nhất giúp y thấy đường
Chạy... Chạy thật nhanh , chạy đi nhanh lên hắn sẽ đuổi kịp , y sẽ bị bắt mất . Chu Tử Thư không muốn về lại nói đó... Y lại càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ lưu manh cùng ánh mắt cưỡng đoạt của hắn lại càng không thể chịu được cơn dày vò của hắn nữa...Y thực sự là sợ hắn rồi . Y cứ chạy thục mạng mà không dám ngoái đầu lại nhìn... Chỉ là sợ bắt gặp phải thân ảnh vận trên mình bộ Hồng Liên Nghiệp Hỏa ( hồng y mà lão Ôn mặc lúc ở Quỷ Cốc ấy ) ánh mắt tức giận đỏ rực như muốn tàn sát tất cả đang đuổi theo . Nhưng sức của y có hạn... Chạy một hồi cũng thấm mệt y tìm một gốc cây to để nghỉ chân lấy sức ... Y cho rằng chạy xa vậy rồi hắn có tìm cũng phải mất nhiều canh giờ chưa kể trời đang tối việc tìm kiếm cũng khó khăn . Lần này rõ rằng là ông trời giúp y chỉ cần ra khỏi núi Thanh Nhai là ra khỏi quỷ Cốc này rồi... Tới lúc đó thiên hạ rộng lớn như vậy xem hắn làm sao để tìm được y .
Nghĩ là thế nhưng trong y vân lơp lớp một nỗi lo sợ không rõ ràng, chân tay hắn nhiều như vậy... E là y chưa tìm được chốn dung thân đã lại bị bắt về lại nơi địa ngục trần gian ấy chẳng khác nào công sức bỏ trốn đổ sông đổ bể . Cứ suy nghĩ vẩn vơ nhưng như một hồi cái mệt đã lấn át đi nỗi lo lắng ấy ... Y thiếp đi lúc nào không hay . Cùng lúc đó ... Quỷ cốc lại thêm vài mạng quỷ sai ra đi
- Cốc chủ, phu nhân... Phu nhân... Đã...
- Nói xem em làm sao
- Đã... Trốn khỏi cốc rồi ạ
Ôn Khách Hành cười một điệu cười man rợ cả quỷ cốc lại một lần rơi vào nỗi sợ tột độ . Lần này tên nào sẽ đi làm ma đây ... Ôn Khách Hành trước giờ chỉ có một nụ cười duy nhất nhưng chỉ cần nghe thì từ quỷ sai đến tập đại ác quỷ đều biết hắn đang vui hay đang nổi máu điên . Lần này cũng không ngoại lệ và tiếng cười ấy chính là tiếng cảnh báo... Sắp có quỷ sai chết
- Hảo... Ta để các ngươi trong cốc là để canh chừng phu nhân cẩn thận. Giờ y trốn rồi, ngươi làm tốt lắm... Rất tốt giờ thì bản tọa có phần thưởng cho ngươi đây
Dứt lời hắn phi một đường quạt về phía tên quỷ sai kia và ... Hôm ấy quỷ cốc tiễn 3 mạng về địa ngục .
Ôn Khách Hành cũng không vội tức giận mà thái độ còn có chút hứng thú hỏi thập đại ác quỷ
- Phu nhân đã bỏ trốn rồi, các ngươi tính sao đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro