Xuyên không
Liễu ngân vi nằm trong phòng đọc quấn tiểu thuyết mà bạn thân mới sáng tác . Vừa đọc xong , cô liền gọi cho cô bạn thân :
Này con kia , mày viết tiểu thuyết kiểu gì đấy hả ? Nữ chính ngây thơ , đáng yêu . Tao khinh có mà giả tạo thì có .
Con nữ phụ thì thật là thảm thương , bị nam chính đánh đập xong vứt vào rừng rồi mà vẫn không được toàn thây là sao
Nữ phụ chỉ là bàn đạp cho nữ chính thôi , mày hiểu chưa . Mà mày cũng hay ghê ấy , nửa đêm rồi mà mày không cho tao ngủ . Mai còn định đi làm không thế?
À thì tại tao tức quá thôi nhé bye . Ê , ê này ....
Vứt điện thoại qua một bên , cô ngồi mở máy tính ra làm việc mà ngủ quên lúc nào không biết . Quấn tiểu thuyết mà cô vứt lăn lóc bỗng lóe sáng . Bùm , cô gái nằm ngủ bỗng trong trạng thái ngừng thở .....
Ý ý em tỉnh lại đi ! Đừng dọa anh mà ..... Ai da ! Ai mà phiền vậy ta . Cô mở mắt ra là một chàng thanh niên tuấn tú ngồi trước mặ cô :
Anh là ai , tôi đang ở đâu vậy ?
Em sao vậy , Ý ý đừng dọa anh mà .Bác sĩ , mau tới đây . Nói rồi anh vội chạy đi tìm bác sĩ .
Ý ý tên này nghe quen quen . Cô đang làm việc mà ngủ quên mà sao ai lại rảnh đưa cô tới đây chứ . À mà từ , ý ý đây chẳng phải là tên của nữ phụ trong tiểu thuyết cô vừa đọc sao . Có thể là mình đang mơ , đang mơ thôi tỉnh lại , tỉnh lại .Vừa nói cô vừa tự tay véo má mình .
Ai da , đau quá . Mà mơ thì làm sai đau được , ôi không ta xuyên không rồi mà lại còn là nữ phụ nữa chứ . Xui xẻo quá đi mất
( Đây là lần đầu ta viết truyện nên mọi người nhẹ tay chút . Đừng ném đá )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro