Chương 1
Ở bên góc anh đào có một cô bé đang ngồi khóc , lúc này Mộ Dương ở gần liền chạy đến .
" Này , sao ngươi khóc "
" Cây kẹo hồ lô của ta bị bẩn mất rồi "
" Ummmm... Thôi ta dắt ngươi đi mua "
" Thật sao ? "
" Thật , ta không lừa trẻ con "
" Huynh cũng là trẻ con mà "
" Ta đã 12 tuổi rồi đó , ngươi bao nhiêu ? "
" Ta... Nhỏ hơn huynh 1 tuổi , ta tên Trác Hy Ninh , hôm nay huynh mua hồ lô cho ta , sau này ta gả cho huynh nhé ? " .
Chẳng ai ngờ với câu nói thuở nhỏ ấy mà tình cảm của bọn họ sớm đã chớm nở , thoáng chốc cũng 9 năm , Mộ Dương được phong làm thái tử vì mẹ của hắn là sủng phi , kèm theo tố chất hoàng tộc vốn có và tài năng của hắn . Hy Ninh lúc này cũng trở thành mỹ nhân vạn người mê , tinh thông cầm kì thi hoạ và võ công .
" Thái Tử , trẫm thấy con không còn bé vẫn nên sớm thành hôn để củng cố năng lực "
" Phụ hoàng , hoàng nhi không vội "
" Con đã có người trong lòng rồi sao "
Thái tử không đáp .
" Thế vừa hay , công chúa Bắc triều đến cầu hôn , ta ban hôn cho con , con thấy thế nào ? "
" Con.. có thể suy nghĩ lại không ? "
" Được "
Mộ Dương lê đôi chân về cung với tâm trạng nặng nề , về đến nơi thấy cửa chính đang mở , hắn bước vào , thì ra Hy Ninh đã ở đó từ sớm , đang pha trà đợi hắn về.
" Ninh nhi ."
" Thái tử , vào trong uống cùng ta ngụm trà "
Hắn nhấp môi .
" Trà muội pha là cực phẩm , chỉ là ta không có tâm tư để thưởng trà . "
" Có chuyện gì sao ? "
" Hoàng Thượng chuẩn bị ban hôn cho ta , mặc dù nói là cho ta suy nghĩ nhưng vốn dĩ ta chẳng thể từ chối . "
Sau câu nói ấy của Mộ Dương , gương mặt của Hy Ninh thoáng chút tâm tư .
" Là ai ? "
" Là công chúa Bắc Triều "
Lúc này Hy Ninh đã hiểu lý do Hoàng Đế ban hôn .
" Thế thì thật tốt , có thể giúp ngài rất nhiều việc . "
" Ninh Nhi , muội vẫn nhớ câu nói của muội năm ta 12 chứ ? "
" Vẫn nhớ , chỉ là lúc đó còn nhỏ , bây giờ thì khác , cũng chẳng còn sớm , ta xin cáo từ . "
" Ta đưa muội về "
" Không cần phiền thế đâu , ta tự về được "
Trên đường về phủ , Hy Ninh như người mất hồn , cung nữ Mạn Nhi hiểu được chuyện gì nên liền hỏi .
" Tiểu thư , rõ ràng người rất thích ngài ấy , tại sao người cứ tỏ ra thờ ơ như vậy . "
" Mạn Nhi , ngươi đã yêu chưa ? "
" Vẫn chưa ạ "
" Ngươi sẽ không hiểu nổi những kẻ đang yêu đâu , họ sẵn sàng làm những điều tốt nhất cho người mình yêu . Ngài ấy là Thái tử , ta là con gái của Triều Thần , tuy thân phận ta cao quý nhưng người có thể phò tá ngài ấy đăng cơ chỉ có công chúa của các quốc gia khác mà thôi . "
" Thế đoạn tình cảm này thì sao ? "
" Từ lúc ngài ấy mỉm cười với ta , ta đã nguyện cả đời chỉ có mỗi ngài ấy , không phải ngài ấy , không gả . Chỉ là bây giờ , ta đã không thể gả cho ngài ấy , ta cũng sẽ không gả cho ai . "
" Tiểu thư , liệu ngài ấy có yêu người không ? "
" Yêu hay không yêu có còn quan trọng sao ? "
Nói rồi cô trẫm rải bước đến cây anh đào , liên tưởng đến ngày đầu từng gặp Thái tử .
" Cây anh đào này , vốn nên chặt đi rồi , Mạn Nhi ta mệt rồi , nghĩ ngơi sớm thôi . "
Lúc này trong lòng Mộ Dương tâm tư sôi sục . Hắn vì câu nói của Hy Ninh về lời nói năm xưa mà mất ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro