Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Là một cô gái bình thường,không nổi bật ở trong xã hội đầy xa hoa nhộn nhịp kia. Nhưng rồi đến một ngày, vận mệnh xoay chuyển, cô lại...
Trở thành mẹ - à không đúng, chính xác mà nói là mẹ nuôi ( là bảo mẫu ) của một cậu bé kháo khỉnh, thông minh, người gặp người yêu,và đặt biệt.....Cứ thế cuộc đời cô lại sang trang mới, một bước ngoặc mới.

Lâm Thanh Thanh tốt nghiệp tại một trường có tiếng ở thành phố miền Nam. Cũng là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, chân thành, ngoại hình cũng bình thường. Làm qua nhiều công việc ngoài giờ trong khi còn ở giảng đường đại học. Cô không thích chia sẻ quá nhiều về gia đình, bởi ai cũng có một quá khứ riêng một bí mật riêng. Cuộc sống của cô lặp đi lặp lại như một quy luật hiển nhiên, lấy mục tiêu kiếm được nhiều tiền làm động lực. Và cứ thế cho đến khi cô tốt nghiệp, cô cứ tưởng mình sẽ cứ như thế, chỉ là sẽ kiếm thật nhiều tiền. Nhưng cô đã sai, và mọi thứ lại không như cô nghĩ.
Vào ngày nắng ấm, ánh nắng từng tầng chiếu qua khe cửa sổ, âm thanh xôn xao của dòng người qua lại, tiếng động cơ xe, sự nhộn nhịp của thành phố đã bắt đầu. Bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc kia hiện đang đứng trước một toà nhà K.blue và trên tay cô là một CV xin việc với dòng chữ " Ứng tuyển vị trí Thư Ký Chủ Tịch "vào tập đoàn Phong Thượng. Có sai sai gì ở đây không??? Cô chắc là mình đã mất trí, vì sau bao ngày vật vã tìm việc cô lại hành động một cách điên rồ và mất ý thức khi mạnh mẽ xin việc tại một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước ở thành phố C miền Nam. Chỉ với tấm bằng cử nhân vừa mới tốt nghiệp và những việc làm ngoài giờ lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm à không là lấy đâu ra nhiều dũng khí như thế chứ? Ôi trời! Đúng là dũng khí hơn người! Cô nghĩ rằng mỗi người điều có vận số của riêng mình và may thay cô lại được gọi phỏng vấn vào hôm nay. Cô đã mất ngủ cả đêm khi nhận được cuộc gọi ấy, có thể nói thượng đế không tuyệt đường người. Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tôi đã đến sớm gần như cả giờ đồng hồ, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc váy đen bó sát ngang gối, cùng với đôi giày cao gót đen tầm 5 phân, mái tóc được chảy chuốt và buộc lên gọn gàng.Vì cô có đôi mắt to, sống mũi tôi rất cao, trên gương mặt tôi tự hào nhất là sống mũi đấy, ngoại hình ưa nhìn, lại mang vẻ tươi mới, hồn nhiên nên chỉ cần tô tô vẻ vẻ lên mặt vài thứ như thế thì ổn rồi. Nên khi diện lên bộ đồ công sở lại thấy ra dáng như một cô thư ký văn phòng chuẩn mực. Bước vào khu vực chờ phỏng vấn mà trái tim cô cứ như sắp nhảy ra ngoài phần lớn là hồi hợp, và một điều cô e ngại chính là..."ôi trời sao toàn gái xinh thế nhở?" Chưa kể về học thức chỉ so về nhan sắc thì cô gần như là một hòn đá chìm sâu vào đáy đại dương. Có làm cách mấy cũng chẳng ngoi lên mặt nước để thấy ánh sáng tươi đẹp của thế giới ngoài kia cả.
Sau khi nhìn cảnh ra ra vào vào lần lượt của ứng viên thì nét mặt của các ứng viên gần như là một. Quá đáng hơn có người oà khóc tại chỗ, làm cả văn phòng nhốn nháo cả lên, đến nổi bảo an phải vào cuộc. Và trong đầu cô chỉ có hai từ " Tiêu Rồi". "Ôi sao số cô sao khổ quá đi mà".
" Mời cô Lâm Thanh Thanh Số 920"
" ??????"
(A.....Lâm Thanh Thanh , là mình nha.)
"Dạ, vâng. Tôi đây ạ"
" Mời cô vào trong"
"Dạ..dạ vâng..."
Cô cầm chặt hồ sơ trên tay, hít một hơi thật sâu, sau đó bước đi vào căn phòng định mệnh kia.
Vừa bước vào cô như không tin vào mắt mình. Ôi cả tai cô nữa????
" Cô ơi..cô ơi..nhớ...nhớ.." Có một lực nhẹ nhàng mà nhanh như chớp ôm chặt lấy chân cô, đến khi cô nghe âm thanh non nớt được phát ra thì tôi sững sờ cũng như tỉnh táo ngay. Ể đây không phải là....
" Chào con, bé yêu, con sao lại ở đây?"
" Cô ơi...nhớ cô...nhắm nhắm"
" Cô cũng nhớ bé yêu nhắm nhuôn" Cô đặt lên má phúng phính của cậu bé một nụ hôn trìu mến. Vì cậu bé còn rất nhỏ khoảng 3 tuổi nên âm thanh của bé còn non nớt và chưa rõ lời.
( Ủa khoan! Gì đây, giờ là mày đi phỏng vấn mà Thanh Thanh, sao lại xuất hiện bé cưng vậy??)
" Chào cô, tôi là thư ký của chủ tịch Phong Thượng, Phong Thành. Hân hạnh được biết cô."
"À ...Vâng vâng .Tui...Tui...à Tôi là Lâm Thanh Thanh ứng viên thư ký chủ tịch...hờ hờ".
" À mà...sao lại, cho tôi hỏi tình huống này là sao?". Cô nghi hoặc hỏi.
" Cô Lâm, cậu chủ nhỏ cứ muốn gặp cô, rồi làm ầm ỉ cả lên, ngây cả ông chủ cũng phải nổi giận, may là giờ đã có cô..hahaha." - Má Trần mừng gỡ nói.
" Dạ...  là má Trần à, sao má cũng đến vậy?" Cô ngạc nhiên hỏi.
" Thì là cậu chủ nhỏ đòi đến, nên má cũng theo chứ, không ngờ gặp cô Lâm ở đây"
" À má Trần cứ gọi con là Thanh Thanh là được, Mà đòi đến là sao?.Mọi người có ai giải thích hộ tôi xảy ra chuyện gì không vậy?".
"Khụ khụ ...Việc này nói ra rất dài dòng, chuyện này là..." - Phong Thành giải thích.
Sau một hồi giải thích đầy súc tích của thư ký chủ tịch cô đã hiểu ra rằng:
" Vậy ra tóm gọn lại là tập đoàn không nhìn trúng năng lực của tôi mà là vì bé cưng nên mới tuyển tôi."..Quạ Quạ Quạ... Cứ nghĩ bản thân rất cừ.
" Nói lại,nói lại,.. tập đoàn là vì muốn kiếm bảo mẫu cho bé cưng nên mới tìm tới tôi" (Tui sắp phát điên rồi. Gừ gừ gừ)
" Phải à mà là cũng không phải" Má Trần và thư ký cùng lên tiếng
" Đúng vậy." ( Giọng nói này....Âm thanh lạnh lùng, dứt khoát, không khoan nhượng, không kỳ kèo, có sự uy nghiêm tuyệt đối. Trời không phải chứ, tiêu rồi, tiêu rồi)
"Chào chủ tịch/ Cậu chủ"
" Baba" Tiểu bảo chạy từ từ về phía người đàn ông đầy uy ngiêm và cao ngạo kia. Anh như một vị quân vương nắm trong tay quyền sinh sát của nhân loại. Gương mặt anh đẹp đến nổi khó tin, không, không phải đẹp mà là vẻ đẹp yêu nghiệt, đầy ma mị nhưng vô cùng lạnh lùng, trên người anh luôn toát lên vẻ vừa thần bí lại nguy hiểm, không một ai có thể chạm vào được. Đây chính là rồng trong loài người, hô mưa gọi gió trên thương trường kia sao.Chủ tịch Phong của tập đoàn Phong Thượng, người cao cao tại thượng mà biết bao cô gái ngưỡng mộ của thành phố C.
" Ngoan." Thái độ anh trở nên ấm áp không còn lạnh lùng khi nảy. Đột nhiên anh quay lại nhìn tôi với gương mặt lanh như băng.
" Cô là người con trai tôi chọn"
"......." Đầy hắc tuyến.Làm ơn đi, tôi có nói sẽ làm cho mấy người à, hơn nữa chọn cái gì, làm như tuyển con dâu không bằng. Đúng là tức điên lên mất.
" Xin lỗi, tôi đến đây để ứng tuyển vị trí thư ký cho chủ tịch, nếu như có hiểu lầm gì ở đây...."
" Hiểu lầm, cô không phải là cố ý tiếp cận con trai tôi với mục đích khác à."
" Này anh kia,.... à...Chủ tịch Phong , tôi đến xin ứng tuyển chứ không cố ý tiếp cận con anh, mà còn nữa nếu như tôi muốn tiếp cận thằng bé thì tôi đã đòi lợi ích sau khi cứu được thằng bé rồi, không ngờ bé con đáng yêu đến thế lại có người cha rất ư là tự luyến đấy."
" Cô...cô.."
"Cô cái gì mà cô, bé con cô đi trước đây, sau này gặp lại cô sẽ mua kem cho con ăn nhe, nhớ cẩn thận không được chạy lung tung nhe"
" Cô ơi...huhu.. đừng đi. huhuhuhuhu"
" Ôi tiểu bảo bối, cô còn có công việc phải đi ngay, ngoan nào đừng khóc, cô thương"
"hic hic hic Hông...hông..ngoan ngoan ..tiểu bảo ngoan".Tiểu Bảo vừa ôm chân tôi vừa khóc mếu máo.
"Cô...." Ây bé cưng nhỏ như vậy sao đành lòng.
" Thằng bé cứ mỗi lần khóc, tối sẽ gặp ác mộng đấy. Cô làm bảo mẫu cho Tiểu Bảo tôi sẽ cho cô mỗi tháng 50 triệu, thế nào?"
Trời đất, thư ký tháng chỉ cao lắm là 20 triệu, mà bảo mẫu con người ta lên tới 50 triệu, từ khi nào nghề này kiếm tiền nhiều vậy trời. Bỏ công bỏ sức ra ăn với học mà giờ làm còn thua lương bảo mẫu, ông trời ơi, hazzzzz. Mà nói đi cũng nói lại, mình chủ yếu kiếm tiền thôi, giờ có công việc trông trẻ thôi mà có thể kiếm ra tiền nhiều như vậy, hi sinh mấy tháng thôi thì mình sẽ mở được quán cho riêng mình rồi.Với lại trông bé yêu này ngoan như vậy, chắc không khó được mình đâu.. Quyết tâm tiền ơi chị tới đây.
" Khụ, khụ, à hazzz, Tiểu Bảo, ngoan nào, tối cô sẽ nấu món con thích nhé, ngoan ngoan"
" Này anh, à không, Thưa ông chủ tôi sẽ cố gắng chăm sóc cậu chủ nhỏ thật tốt, hì hì". Cô cười đến khép cả mắt.
"......." Trong đầu của ba người hiện giờ chỉ có cùng một suy nghĩ là cô gái này trở mặt nhanh hơn trở bánh tráng.
" Yeadddd...cô ơi.. ăn cơm..ăn cơm". Tiểu Bảo hoan hô vui mừng nói.
" Con muốn ăn gì nào, cô sẽ làm cho tiểu Bảo ăn nha. Đi nào chúng ta đi siêu thị nào"
" Vâng ạ"
" Đi siêu thị!!!" Ba người đồng thanh.
" Có gì sai sau, muốn ăn cơm thì phải đi mua đồ chứ?".Cô nghi hoặc hỏi, thầm nghĩ: Chẳng lẽ tôi nấu bằng niềm tin à, thiệt mấy người này, hazzz.
"Đi thôi nào!"
" Dạ". Tiểu Bảo hô to, cô bế cậu bé cùng nhau đi ra ngoài.
"...." Ba con người kia thì bất định, thư ký và má Trần chỉ dám cúi đầu liếc nhìn xem Chủ tịch/Cậu chủ đang đen sì mặt than kia thôi.

Đôi lời muốn nói: Thật ra đây là lần đầu tiên Xyn viết truyện luôn ạ. Nên ngôn từ còn rất vụng về, mong bạn đọc thông cảm. Chương này mình viết hồi tháng 8/2020, xong giờ mới nhớ tới, rồi tiếp tục chỉnh sửa lại, giờ thì up lên đây ạ. Cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình nha♥️
Lưu ý nhỏ: Có đôi khi mình sẽ dùng "tôi" thay cho từ "cô" ở những lúc dẫn truyện bởi vì nó thể hiện cho suy nghĩ trong lòng của Lâm Thanh Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kxynnn