Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 1

choi ‘doran’ hyeonjun đến với T1 trong một tình huống vô cùng bất ngờ, từ trước đến nay không ai nghĩ đến một ngày nào đó tuyển thủ doran sẽ đến với vương triều đỏ. vì trước đó doran đã từng là đường trên của hai đội tuyển thường xuyên đánh bại T1 nhất, chính xác là GenG và HLE. doran cũng chính là người tặng cho T1 rất nhiều bánh xe bò tại LCK.

nhưng đến mùa chuyển nhượng năm 2024, trong tình huống T1 không ký được với tuyển thủ cũ và doran chính là lựa chọn do huấn luyện viên trưởng kkoma, huấn luyện viên tom và huấn luyện viên mata đồng bộ cùng nhau đưa ra và ban huấn luyện cho rằng doran chính là người phù hợp với T1 nhất.

vào thời điểm đó ngoài doran thì không còn top nào có thể lắp vào đội hình của T1, trước đó em đã nghĩ đến chuyện sang LPL làm việc và đã đi ngủ trưa. đặt câu hỏi, nếu doran nhận lời đề nghị của LPL trước T1 thì ai sẽ ngồi vào vị trí này khi các đội khác đã dần hoàn thành đội hình, đội trẻ T1 vừa tạm biệt top, chẳng khác nào năm 2025 của T1 đi vào ngõ cụt.

khi đồng ý khoác lên mình màu áo T1 chắc chắn áp lực và sức ép từ thành tích là rất lớn nhưng choi hyeonjun vẫn đồng ý ký vào bản hợp đồng sau khi cùng công ty đại diện thảo luận cùng T1 trong vài tiếng.

trong một đêm có quá nhiều chuyển biến làm cho các fan dường như rất khó chấp nhận nhưng đó vốn là sự thật. sau khi ký hợp đồng cùng T1 thì trong buổi chiều và đêm đó doran đã được T1 đón đến ký túc xá T1 tại gangnam.

“chào mừng em đến với T1 nhé, tuy hơi bất ngờ nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ làm việc với nhau thật vui vẻ.” - josh

giám đốc vận hành josh và tổng quản lý đội becker vừa đón được choi hyeonjun lên xe và quay xuống nói với em đang ngồi ở ghế phía sau.

“dạ vâng ạ, em cũng rất vui khi được ký hợp đồng cùng T1.”

chẳng ai là không biết em chính là một fan siêu bự của tuyển thủ faker, trước đây không ít lần em đã bày tỏ tình yêu của một fanboy dành cho thần tượng của mình và gần nhất đây chính là lúc lựa chọn chỗ ngồi trên máy bay nếu bay cùng nhau trên một chuyến bay 8 tiếng, lúc đó em đã chọn ngồi cùng tuyển thủ faker và muốn xem anh ấy làm gì trong chuyến bay dài như vậy. tương lai em sắp làm được rồi đó và em đến đây còn vì một lí do nữa.

“sắp tới thông báo sẽ được phát, có lẽ sẽ có một số ý kiến trái chiều. anh mong em không vì những điều đó mà buồn. chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.” - becker

“vâng, em cũng ít khi lên mạng lắm.”

ít khi lên mạng hay nói cách khác em đã quá quen với những lời nói cay nghiệt của những anh hùng núp sau bàn phím kia, bao nhiêu năm đồng hành cùng liên minh huyền thoại qua bao nhiêu năm và cũng đồng hành với nhiều đội cùng với những lần thua nên em cũng nếm qua không ít những lời cay nghiệt này rồi. chỉ cần không để ý bọn họ là được, ít nhất là em nghĩ vậy.

“ký túc xá hôm nay chỉ còn có minhyungie thôi, minseokie tham gia huấn luyện bắt buộc vẫn chưa về, sanghyeokie và hyeonjunie nhỏ ở nhà với gia đình chưa lên. có gì em gặp minhyungie trước nhé.” - becker

“dạ.”

tưởng đến ký túc xá của T1 sẽ được gặp thần tượng ngay nhưng anh sanghyeok của em nay không có ở ký túc xá rồi, đợi cơ hội sau để nói chuyện với anh vậy, về sau còn rất nhiều cơ hội mà, em không gấp lắm.”

“à, em với minhyung trước đây từng chung đội với nhau mà nhỉ? như vậy cũng tốt, anh mong mấy đứa sẽ sớm thân thiết với nhau nhé.” - josh

em và lee minhyung từng chơi chung trong đội nghiệp dư seoul và thi đấu ở KeSPA CUP 2018, năm đó cả hai cùng đội đã giành chiến thắng. nên có thể nói em chính là top đầu tiên của lee minhyung và lee minhyung chính là bot đầu tiên của em. mong rằng tương lai tương lai cả hai có thể thân thiết với nhau hơn nữa.

becker và josh giúp em mang vali lên ký túc xá và nhấn chuông cửa, chẳng mấy chốc mà lee minhyung đã mở cửa và mời tất cả bọn họ vào bên trong. thông tin choi hyeonjun trở thành top của T1 đã được thông báo đến các tuyển thủ nên minhyung đã sớm nắm được thông tin và các thành viên còn lại có lẽ cũng thế, trừ ryu minseok đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nên không biết thôi.

“minhyung à, em giúp hyeonjun mang đồ vào và dắt em ấy dạo quanh ký túc xá làm quen mọi thứ nhé. hai người bọn anh còn phải về công ty để xử lý việc phát thông báo nữa, em giúp đỡ em ấy nhé, không được bắt nạt em ấy đâu đó.” - becker

“anh làm như em là chaien chuyên gia ăn hiếp mọi người ấy.”

“được rồi tin tưởng em đó. nhớ giúp em ấy làm quen mọi thứ nhé. bọn anh đi đây.” - josh

josh và becker rời khỏi ký túc xá, chỉ còn lại em và lee minhyung, nó giúp em mang đồ lên phòng, căn phòng đã sớm được dì vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ chỉ chờ em dọn vào ở thôi.

“bên cạnh phòng anh là phòng anh sanghyeok, còn lại thì phòng ở dưới tầng.”

“phòng ở đây buổi tối gió lùa khá mạnh, anh không nên mở cửa vào buổi tối”

“anh biết rồi, anh cảm ơn minhyungie nhé.”

em nở nụ cười cảm ơn với lee minhyung khiến nó đứng hình. lần đầu cùng đội với em chính là vào năm 2018 và đến bây giờ cũng đã trải qua 6 năm nhưng nụ cười của em vẫn như thế nhỉ, vẫn đáng yêu như cậu trai học cấp 2, vô tư vô lo trong sáng vậy.

“sanghyeok hyung và hyeonjun ngày mai mới lên, hôm nay đi ra ngoài ăn đi. ngày mai anh có bận gì không?”

“có lẽ là không, công ty chưa thông báo gì đến anh hết nên chắc có lẽ ngày mai anh ảnh.”

“vậy chiều mai cùng nhau đến trụ sở nhé.”

“ừm, cảm ơn em.”

cả buổi tối lee minhyung giúp em sắp xếp đồ vào tủ quần áo và cả hai cùng nhau ra ngoài ăn tối. đến nhà hàng choi hyeonjun nhận lấy menu từ phục vụ nhưng em còn chưa kịp đọc hết menu thì lee minhyung ở phía bên cạnh đã gọi hết mấy món em thích trong menu rồi.

“anh ăn gì nữa thì cứ gọi.”

lee minhyung đưa lại menu cho phục vụ rồi nhìn em. nhưng hyeonjun chỉ lắc đầu bảo nhiêu đó được rồi. cả bữa ăn lee minhyung chỉ cúi đầu cặm cụi ăn chứ chẳng nói với em lời nào, hyeonjun ăn một ít rồi ngước lên nhìn nó nhưng nó chẳng ngước lên lấy lần nào, rõ ràng là từ lúc anh đến cho đến hiện tại nó đều đang né tránh ánh mắt của anh.

“để anh trả tiền cho.”

“không cần đâu.”

nó lấy từ trong ví ra tấm thẻ ngân hàng của mình rồi thanh toán bữa ăn của cả hai, nhà hàng cũng khá gần ký túc xá của T1 nên cả hai đi bộ đến và bây giờ là đi bộ cùng nhau quay về.

suốt dọc đường đi hyeonjun cứ nhìn xuống mũi chân của mình và đi về phía trước, còn lee minhyung đi bên cạnh, cả hai tiến về ký túc xá nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai lời nào.

đến ký túc xá lee minhyung đi thẳng lên phòng của nó còn choi hyeonjun cũng lót tót đi theo phía sau, khi cánh cửa phòng nó vừa đóng lại thì cánh tay nhỏ nhắn của anh đột ngột chen vào. lee minhyung là dùng chân đóng cửa lên lực không hề nhẹ, cánh cửa đập trúng tay khiến hyeonjun la lên một tiếng, lee minhyung đang cởi khăn choàng cổ thì nghe tiếng la của em liền quay lại.

“anh bị ngu hay gì mà đưa tay vào cản vậy?”

nó cầm lấy bàn tay bị kẹt của em, giọng có hơi lớn tiếng khiến cổ hyeonjun hơi rụt lại, bàn tay cũng muốn rút về nhưng bị nó nắm chặt kéo ngược lại hướng mình.

“anh-anh muốn nói chuyện với em một chút.”

“vậy anh không có cái miệng để gọi à? bình thường hay hát lắm mà?”

“anh-”

“đi vô đây nhanh lên.”

lee minhyung kéo tay em vào phòng mình, nó kéo em ngồi xuống giường còn nó thì đi ra ngoài. đến lúc sau lee minhyung quay lại với túi sơ cứu. nó ngồi xuống bên cạnh em trên giường, lại nắm lấy bàn tay nhỏ của em nhẹ nhàng xem xét. đàn ông gì mà bị kẹt tay một tí mà đã bầm tím bầm xanh. nó cho một chút thuốc tiêu bầm ra tay rồi vừa nhẹ nhàng thoa vừa thổi cho em.

“xong rồi đó, về phòng ngủ đi. đêm nay chịu khó đừng có đụng nước.”

“sao còn chưa chịu về phòng nữa?”

nó thoa thuốc cho em xong thì kêu em về phòng còn nó thì cất túi sơ cứu nhưng khi quay lại vẫn thấy hyeonjun ngồi im trên giường thì giọng lại hơi gây gắt hỏi em.

“em-em ghét anh tới vậy hả?”

“hồi-hồi nào, anh suy nghĩ nhiều rồi. về phòng ngủ sớm đi.”

mắt em hơi rủ xuống sau lời nói có chút gay gắt của nó, còn nó khi thấy cái tai thỏ xụ xuống liền hơi luống cuống.

“lạ chỗ anh không ngủ được đâu.”

“anh phiền thật đó.”

“vậy thôi-không phiền em nữa.”

hyeonjun nghe nó nói mình phiền thì đứng dậy lủi thủi đi đến cửa phòng.

“lên lấy gối nhanh đi, tôi buồn ngủ rồi, không đợi cửa anh đâu.”

lee minhyung nói xong thì nằm xuống giường xoay lưng về phía cửa bấm điện thoại, còn hyeonjun nghe được lời mình muốn nghe thì vui vẻ chạy nhanh lên phòng lấy gối và chăn rồi chạy ngược xuống phòng nó.

em rón rén leo lên giường rồi nằm xuống, em vừa nằm được tí thì lee minhyung ngồi dậy đi về phía cửa. em còn tưởng nó ghét mình đến mức chỉ cần có em trong phòng nó liền không muốn ở chung nữa.

“em không ngủ hả?”

“tắt đèn.”

đèn phòng bị tắt, xung quanh hoàn toàn không còn ánh sáng nào nữa, bóng tối bao trùm lấy căn phòng ngủ, nó quay về giường và đặt cái gối ôm ra giữa ngăn cách cả hai lại.

“minhyungie ngủ ngon nhé.”

“ngủ đi, lắm lời.”

“minhyungie lúc nào cũng vậy, sáu năm rồi vẫn còn giận anh à?”

em nằm nghiêng người sang bên nhìn nó, tấm chăn của em che đi nửa gương mặt của mình nhưng ánh nhìn của em trong bóng tối hướng về nó vẫn sáng rực như ánh sao. lee minhyung từ khi nằm xuống giường đã nhắm mắt lại nhưng lúc này đã mở ra nhìn về hướng của em.

chuyện sau năm trước, là khi cả hai mới quen biết nhau ở đội nghiệp dư khi tham gia KeSPA CUP 2018, năm đó em ở cùng phòng với lee minhyung, trong thời gian ngắn ngủi ở cạnh nhau nhưng tình cảm lại phát triển vô cùng lạ thường. hai đứa trẻ mới lớn, những rung động đầu đời khiến cả hai chẳng biết đó là tình yêu. lee minhyung cứ như thế mà đem những rung cảm đầu đời của mình dành hết cho người anh hơn mình hai tuổi và sau đó choi hyeonjun lại đem hết tình cảm của nó đi đến đội mới mà chẳng hồi đáp gì về tình cảm của cả hai.

sau này khi đánh chuyên nghiệp, cả hai không ít lần chạm mặt nhau ở nhiều giải đấu, ở nhiều trận đấu khác nhau. có lúc đội choi hyeonjun thắng, đội lee minhyung thua. có lúc đội lee minhyung thắng và đội choi hyeonjun thua. cứ như thế đến lúc cụng tay lee minhyung chẳng bao giờ nhìn vào anh.

cho đến ngày hôm nay, khi cả hai đã về chung một đội, thắng sẽ cùng nhau vui, thua sẽ cùng nhau buồn, từ khi gặp mặt đến bây giờ lee minhyung vẫn không nhìn vào mắt anh một lần nào, nói chuyện chỉ toàn trống lổng.

“chuyện sáu năm trước? chuyện gì?”

“em-không nhớ thì thôi vậy, minhyungie ngủ ngon nhé.”

“anh cũng quên nó đi.”

“em nghĩ anh quên được thì ký với T1 một cách đột ngột đến vậy làm gì…”

T1 là một đội giàu truyền thống nhất nền liên minh huyền thoại và hơn hết đội đạt thành tích vô tiền khoáng hậu khi ba năm liên tiếp vào chung kết thế giới và hai lần liên tiếp vô địch. ai cũng biết rằng một khi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng với T1 và ngồi vào chiếc ghế đó chẳng khác nào đặt cược hết cả tài sản của mình. và hyeonjun đồng ý đặt cược tất cả những gì em có, để bên cạnh lee minhyung.

“anh-”

“từ lúc đó đến bây giờ minhyung không nhìn anh lấy một cái, không giữ liên lạc với anh, cũng không nói chuyện với anh. anh buồn lắm…”

“anh biết minhyung giận anh rất nhiều nhưng mà…hức”

nói được một nửa thì giọng em lạc đi rồi chỉ còn lại tiếng thút thít của em. ánh mắt của lee minhyung khẽ động, nó không tự chủ được mà nằm nghiêng xoay người sang em, bàn tay vuốt ve gương mặt nhỏ lau đi những giọt nước mắt đang làm mờ dần ánh nhìn của em.

“nín đi, khóc xấu chết đi được...”

“anh xin lỗi…hic”

chiếc gối ôm ban nãy lee minhyung chắn giữa bọn họ nay đã bị lee minhyung quăng sang một bên, khoảng cách không còn nó ôm em vào lòng, hyeonjun được ôm nên cũng vùi mặt vào lòng ngực lớn của lee minhyung. ban đầu chỉ là tiếng thút thít nhưng sau khi được minhyung ôm vào lòng em liền nức nở lớn hơn.

trong không gian tối om, chỉ có ánh sáng của ánh trăng hiu hắt từ bên ngoài hắt vào và bên trong là tiếng nức nở của em. còn lee minhyeong chẳng nói gì cả, nó chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cho anh.

đến khuya, tiếng nức nở yếu dần, chỉ còn tiếng thút thít nhẹ và tiếng thở đều đều phát ra từ người đang ngủ trong lòng của lee minhyung. em đã ngủ ngon lành trong vòng tay lớn của minhyung còn nó bây giờ đây chẳng tài nào ngủ được.

nó nghĩ rằng sau sáu năm những tình cảm đầu đời của nó đã bị chính cả hai đứa trẻ hồi 2018 chôn vùi nhưng nào ngờ bây giờ đây, khi một trong hai ngỏ lại nó lại nhận ra những thứ tình cảm nó cố nghĩ rằng bản thân đã quên đó chỉ là nó nghĩ vậy mà thôi. sự thật bản thân nó vẫn yêu anh như ngày nào, tình cảm của hai đứa trẻ vẫn như năm đó, giống như một hòm kỷ vật bị ám bụi, chỉ cần thổi lớp bụi ấy đi thì hoàn toàn lại như mới.

nó cứ nằm đó xoa xoa lưng cho em ngủ, đến tận gần sáng lee minhyung cũng mới chìm vào giấc ngủ của mình.

...
13.12.24
moment của bè lá này đáng yêu quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro