Chương 7: Lời nói gió bay
Nửa năm trôi qua kể từ khi Yên Yên La về liêu này. Cuộc sống ủ rũ và vô vị của ta cũng dần thay đổi theo cơn gió năm tháng. Nhưng mà cũng có điều lạ lùng trong cơn gió đó, nó cứ phảng phất mang đến những thăng trầm trong từng ngày của ta, khiến ta không thể ngưng nghĩ tới nó.
Lại một ngày nắng dịu chiếu xuống nền cỏ xanh và lại tiếng suối chảy không ngừng. Ta ngồi trước hiên nhà, ngắm từng cánh hoa đào rơi xuống, báo hiệu cho một mùa xuân nữa sắp qua đi và không bao giờ nở cho đến khi xuân tới một lần nữa. Tiếng nói cười ồn ào khắp sân nhà dưới gốc hoa đào khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên náo nhiệt.
Bỗng nhiên, Tình Minh bước ra khỏi phòng, đi về hướng ta. Nét mặt có hơi lo lắng một chút, làm ta cũng phần nào đoán được sự việc ra trận.
Tình Minh: Hoang à, phía rừng bắc xuất hiện một con Phong Kì Lân. Chúng ta cần tới đó trước khi nó phá làng xóm.
Hoang: Con hiểu rồi. Vậy để con đi tập hợp mọi người.
Tình Minh: Nhờ con cả. Ta cũng phải đi nói với Yao Bikuni.
Ta đứng dậy và đi đến gọi mọi người, cả đám đều nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Trong tức khắc mọi người đã tập hợp đầy đủ. Tình Minh mặc y phục chỉnh tề rồi đi đến đối diện bọn ta.
Tình Minh: Ta xin lỗi vì đã báo cáo về việc ra trận này quá trễ. Nó quá đột xuất cho nên ta chưa nắm rõ tình hình nhưng mà theo ta thấy đây là một con Phong Kì Lân hạng nặng. Cho nên ta muốn các con phải hết sức cẩn thận bảo vệ bản thân mình.
Huỳnh Thảo: Không sao đâu Tình Minh. Chắc chắn bọn con sẽ làm được mà.
Tình Minh nhẹ nhàng nở nụ cười trước lời động viên và những ánh mắt đầy sự quyết tâm khiến lòng y cũng đầy sự nghị lực. Tới cánh rừng bắc, cây cối đổ ngã khắp nơi. Tiến sâu hơn vào khu rừng, càng lúc càng nghe rõ tiếng gầm to lớn và tiếng gió gào thét trong không trung. Bước tới lãnh thổ của nó, ta xem xét khắp nơi và đoán được thực lực và sức mạnh của con Kì Lân này rất lớn. Cảm giác lo lắng về việc không thể đánh bại nó dần hiện lên và lo lắng cho mọi người ở đây. Thương tích là chuyện đương nhiên nhưng bản thân ta vẫn không muốn nhìn thấy một ai phải gánh chịu đau đớn. Cảm giác quan tâm này, hiện ra từ lúc nào ta cũng chẳng hay nhưng mà nó vẫn cứ chảy theo dòng định mệnh của chính bản thân ta.
Tình Minh bỗng khựng người lại, không nói gì, liền lập một ngôi sao kết giới trận giữa khu rừng. Rồi lập tức kêu bọn ta vào vị trí chiến đấu, nhưng lần này lại không để Huỳnh Thảo ra trận, y đang đề cao việc kéo tốc cho cả đội. Lần này Yên Yên La tham gia cùng với bọn ta nhưng vẻ mặt nàng không thoát khỏi sự lo lắng. Những con Kì Lân bắt đầu đánh hơi và đi tới chỗ của bọn ta. Bọn nó nhìn rồi lâu lâu lại kêu lên tiếng gầm rung động cả một khu rừng. Tình Minh gấp chiếc quạt trong tay lại rồi nói.
Tình Minh: Đây là một con Kì Lân cấp cao, khả năng thủ cao và công gây sát thương rất lớn. Mấy đứa phải cẩn thận khi ra đòn. Mỗi đòn phải nhắm chặt vào điểm yếu của nó.
Đòn tấn công đầu tiên chắc chắn sẽ tạo ra màn xác thương cực lớn cho nên Tiểu Thố lên tốc cho mọi người. Tọa thì cung cấp lửa cho mọi người. Tình Minh tạo ra một kết giới khiên để phòng thủ bảo vệ. Ta đoán được lượng máu của bọn Kì Lân không hề ít. Nếu như lực đánh không đủ lớn thì sẽ không lung lay gì được bọn chúng. Đối với Tửu Thôn thì ta không lo lắng gì nhiều, lực đánh của hắn cũng đủ lấy đi nửa phần máu của những con Tiểu Kì Lân nhưng còn con lớn kia thì hắn sẽ không đủ sức. Còn Yên Yên La thì ta hơi lo, mắc dù về liêu cũng khá lâu rồi nhưng mà nàng vẫn chưa đủ lực để chống chọi những đòn đánh trực tiếp của chúng. Chỉ còn một mình ta, ta buộc phải lợi dụng những con có lượt máu thấp nhất để tung đòn, may ra có thể kết liễu hầu hết bọn chúng. Nhưng mà Tình Minh sẽ hiểu trong đầu ta đang nghĩ gì chứ. Người sẽ điều khiển trận đấu theo cách nào.
Tình Minh: Tửu Thôn đánh vào một con Tiểu Kì Lân. Dùng nhiều lực nhất có thể.
Tửu Thôn: Để ta.
Hắn liên hồi đánh ba nhát vào một con Kì Lân, lượng máu vẫn chỉ nhúc nhích được một phần ba. Với cái đà này ta e rằng thương tích sẽ nặng gấp đôi mấy lần trước. Bọn chúng đôi lúc lại phản công lại những người đã đánh chúng. Lí do đó mà lượng máu của chúng ta sẽ bị hao hụt nhiều hơn. Tới lượt Yên Yên La, ta đang suy nghĩ nếu để Yên Yên La sử dụng Ma Khói lên toàn quân thì lượng máu tiêu hao của bọn chúng sẽ không được bao nhiêu và không chắc chắn được sẽ khống chế hết toàn quân nhưng mà ta sẽ không thể ra chiêu dứt điểm của mình được. Xác suất về tương lai của trận đấu vẫn còn mù mờ. Nhưng liệu Tình Minh đã nghĩ tới một bước sâu xa nào chưa?
Tình Minh: Yên Yên La... đánh thường.
Yên Yên La: Vâng ạ.
Nếu theo lẽ thường, Yên Yên La sẽ tự khắc sử dụng Ma Khói thế nhưng Người đã ngăn nó xảy ra.
Tình Minh: Hoang, ta ra lệnh con tạo huyển cảnh, sử dụng hết tám lửa.
Ta nhìn Người, không dám mở miệng nói một câu bởi vì bản thân ta cũng không hề đánh giá cao thực lực của mình. Nếu như lực không đủ ta vẫn có thể thất bại. Nhưng mà mệnh lệnh là mệnh lệnh. Ta sẽ làm.
Hoang: Thiên Phạt Nguyệt.
Tám ngôi sao băng trong huyễn cảnh bắt đầu bay xuống nhắm vào con Kì Lân ít máu nhất và tất cả lóa sáng lên, chỉ còn lại tiếng nổ liên tục. Sau đám khói mù mịt, hai con Kì Lân con đã gục ngã, chỉ còn lại ba con với lượng máu còn một nửa và con Đại Kì Lân thì vơi đi một nửa cây máu. Tới lượt bọn chúng phản công, lạ thay, những con Kì Lân nhỏ đều phản công lên Yên Yên La. Do nàng máu rất yếu cho nên ba đợt phản công đã lấy đi gần hết lượng máu trụ trong người khiến nàng gục ngã xuống đất. Ta nhăn mày, quay qua Yên Yên La hỏi.
Hoang: Cô không sao chứ? Còn đứng được không?
Ta thầm nghĩ Huỳnh Thảo ở ngoài kết giới không thể trị liệu cho nàng.
Tình Minh: Yên Yên La con không sao chứ?
Yên Yên La ngẩng mặt nhìn ta và Tình Minh, gượng gạo nở một nụ cười.
Yên Yên La: Không sao, không sao. Làm ơn mọi người cứ tiếp tục trận đấu. Đừng lo cho con.
Ta lườm nhìn con Đại Kì Lân. Khốn kiếp! Muốn đánh thì nhắm vào ta đây này. Nó nhìn ta rồi dùng sức gió tạo thành sức mạnh phóng về phía ta. Ta đứng yên đó chờ đợi đòn đánh quyết liệt của nó thì một mái tóc nâu lướt qua ánh mắt ta. Ta trợn mắt rồi nghe tiếng gió đập vào người mình nhưng nó không mạnh mà Yên Yên La đã lãnh hết tất cả lực từ nó. Nàng gục xuống, bất tỉnh ngay trước mắt ta. Mọi người liền bu quanh nàng, kêu nàng tỉnh dậy nhưng mà âm thanh càng lúc càng thu hẹp lại và ánh mắt ta thì hướng về con Kì Lân kia. Mọi người nhìn ta với ánh mặt kinh ngạc và lo lắng nhưng thứ ta nhìn thấy duy nhất là không gian tối sầm.
Hoang: Tọa.
Tọa:....
Hoang: Làm ơn cấp lửa cho ta.
Tọa không làm gì chỉ nghe lời rồi dậm chân, tạo ra tám ngọn lửa. Tình Minh nhìn ta rồi y cũng buông xuôi để tự ta quyết. Y đã đọc được suy nghĩ và cảm xúc của ta.
Hoang: Tới lúc kết thúc rồi. Thiên Phạt Nguyệt. Nhận lấy đi.
Tám ngôi sao vụt xuống, tạo lên một vụ nổ lớn và kinh hoàng. Mọi thứ đều biến mất, Đại Kì Lân gục ngã. Ta lấy lại bình tĩnh rồi quay sang Yên Yên La, nàng vẫn nằm yên bất động.
Tình Minh: Ta sai lầm khi không cho Huỳnh Thảo vào trận. Con bé cần phải về liêu để điều trị ngay. Ta e chỉ có mỗi Huỳnh Thảo thì không đủ cho nó có thể giữ lấy tính mạng.
Tình Minh nói với nét mặt nghiêm trọng. Ta không nghĩ ngợi gì liền ôm nàng vào lòng rồi nhanh chân bước đi. Về tới liêu, ai cũng thấy Yên Yên La bị bất tỉnh. Tình Minh lập tức gọi Huỳnh Thảo và Yêu Đào Hoa vào để giúp hồi phục sức khỏe, Yao Bikuni cũng đến hỗ trợ. Ta và những người khác ngồi đợi ở ngoài. Ta ngồi trước gốc cây đào, vì triệu hồi quá nhiều sao băng cùng một lúc, cả cơ thể ta không ngừng nhức mỏi. Tọa Phu từ xa chạy tới với một cốc nước trên tay.
Tọa: Nè Hoang đại nhân uống một chút nước đi. Hồi nãy triệu hồi quá nhiều sao băng chắc là mệt đuối rồi chứ nhỉ.
Hoang: Cảm ơn.
Ta húp trọn hết cốc nước rồi đặt nó xuống kế bên. Thở dài vài tiếng rồi lại ngó sang cửa phòng Yên Yên La. Tửu Thôn chạy tới ngồi cạnh ta. Hắn thở dài rồi cầm bình rượu uống một ực.
Tửu Thôn: Tội Yên Yên La. Mặc cho sức khỏe yếu ớt, cô ấy vẫn một mực ra trận cùng Tình Minh.
Ta im lặng không nói câu gì.
Tửu Thôn: Đi vào thăm người ta đi.
Hoang: Nói cái gì vậy?
Tửu Thôn: Thì ta nói người vào thăm Yên Yên La đi.
Hoang: Thì đương nhiên phải thăm rồi. Ngươi cũng thăm mà.
Tửu Thôn: Ui không phải thăm kiểu đó. Ngươi hiểu ý ta mà.
Hoang: Nói chuyện cứ ấp a ấp úng, ngươi nói ra luôn đi.
Tửu Thôn: Nè người ta là đàn bà con gái yếu đuối cần sự bảo vệ từ phía người đàn ông cho nên....
Hoang: Nè nè đừng có đùa giỡn miết, ta đây không có ý định yêu đương ai hết.
Tửu Thôn: Ê ta không có nói chuyện yêu đương. Ta nói chuyện quan tâm cơ. Làm như ta không biết hôm bữa đi mua rượu, ta đã thấy ngươi với Yên Yên La đứng dưới mưa với nhau. Ta thấy hành động của ngươi là đã đoán được rồi. Ta không nói đến chuyện yêu mà là quan tâm, nếu như ngươi không thể yêu thì cứ quan tâm là được.
Hoang: Làm như ngươi là chuyên gia vậy!
Tửu Thôn: Ta với Hồng Diệp đấy. Rõ ràng ta quan tâm yêu thương nàng ta nhưng mà ta là kẻ mãi mãi không thể với tới nàng. Một kẻ nghiện rượu và là kẻ đến sau. Ta mãi không là người quan trọng trong mắt nàng nhưng mà ta vẫn muốn quan tâm và nhớ nhung nàng. Dù ta có nói yêu nàng bao nhiêu nhưng đó chỉ là lời nói gió bay.
Hoang: Ta không muốn nghe cũng không muốn hiểu.
Tửu Thôn: Ta biết ngươi sẽ không chịu nghe ta nói vì lời nói gió bay nhưng mà ta biết ngươi sẽ nghĩ gì sau khi nghe ta nói.
Ta lơ đi câu nói của hắn. Vừa lúc đó Tình Minh đi ra khỏi phòng của Yên Yên La. Y đi về phía chỗ bọn ta. Mặt y có vẻ nhẹ nhõm một chút.
Tình Minh: Yên Yên La không sao cả. Chỉ bị thương vài chỗ thôi. Sức khỏe con bé yếu cho nên dễ ngất. Mấy đứa có thể vào thăm.
Tửu Thôn đập tay ta và thì thầm.
Tửu Thôn: Chuẩn bị đi kìa.
Cả đám đi vào phòng của Yên Yên La. Kamigui ngồi trên giường của nàng, mặt mày nhăn nhó.
Kamigui: Haiz chị hai à, làm cái gì cũng phải vừa sức thôi chứ. Sức khỏe của chị đã yếu rồi mà còn cứ ráng sức. Đừng có như lần trước....
Yên Yên La: Thôi được rồi Kamigui. Chị hai ổn.
Yên Yên La nhìn thấy bọn ta vào liền bảo Kamigui ngưng cuộc trò chuyện lại. Nàng nở một nụ cười đáng mến và cúi chào bọn ta.
Yên Yên La: Mọi người đến thăm ta à. Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.
Huỳnh Thảo: Yên La tỷ tỷ đừng có đi lại nhiều nha. Sức khỏe chị còn yếu với chân của chị còn chưa lành cho nên cố đừng vận động nhiều mà cứ nghỉ ngơi thôi.
Yêu Đào Hoa: Chân của tỷ bị trật cho nên đi lại sẽ rất đau. Muội đã kê than thuốc cho tỷ rồi cho nên không phải lo lắng.
Yên Yên La: Cảm ơn.
Tửu Thôn: Chúc cô mau lành bệnh nhé Yên Yên La. Nếu như cô khỏe sớm thì bọn này mở tiệc ăn mừng luôn đó.
Ta chỉ đứng im lặng một hồi, nghe mọi người trò chuyện với nhau mà bản thân ta không biết phải nói gì. Cho đến khi Yên Yên La nhìn về phía ta, nàng nhìn ta đắm đuối, ánh mắt lo lắng chứ không phải ánh mắt chờ ta cảm ơn. Cuộc đàm phán giữa mọi người dừng lại và ánh mắt hướng về phía ta. Ta từ từ bước tới gần Yên Yên La.
Hoang: Cô không sao chứ? Khỏe chưa?
Yên Yên La: Ta vẫn ổn. Cảm ơn Hoang đại nhân quan tâm.
Hoang: Ổn là được rồi.
Yên Yên La: Hồi nãy trong trận chắc ngài đã dùng nhiều công lực chắc là mệt lắm rồi. Ngài về phòng nghỉ ngơi đi, không cần lo quá cho ta.
Ta gật đầu rồi lặng lẻ đi về phòng mình. Ta chỉ cảm thấy bản thân càng lúc càng yếu đuối, sức lực đang yếu đi. Ta cần phải tập trung tu luyện lại. Ta phát hiện trên cánh tay của mình bị một vết thương lớn, có lẽ là do lúc con Đại Kì Lân ra chiêu ta đã đưa tay đỡ nhưng mà Yên Yên La lại là người đỡ hết phần đau của ta. Chết tiệt!
Mặt trời lặn xuống sau chân núi. Trăng lại thay thế, hiện lên bầu trời đêm đầy sao. Lại một đêm khó ngủ, ta trằn trọc rồi ra hiên nhà ngồi. Mọi người đều đã say giấc ngủ. Ta thầm nghĩ dòng định mệnh của mỗi người đều có sự an bài, thế mà bản thân ta vẫn không có sự an bài của chính mình. Ta đang chối bỏ điều gì chăng? Bỗng nhiên ta nghe tiếng rớt đồ loảng xoảng phát ra từ phòng của Yên Yên La. Ta hối hả chạy vào, mở toang cửa phòng. Yên Yên La nằm trên sàn còn vài cái tách trà thì rớt thành nhiều mảnh dưới đất. Ta chạy tới đỡ nàng dậy. Nàng nhìn ta, một tay thì nắm lấy tay ta còn một tay thì ôm chân mình.
Hoang: Cô làm gì vậy?
Yên Yên La: Ta chỉ muốn uống chút nước nhưng mà gọi ai đó thì phiền quá cho nên ta.
Ta bế nàng lên giường rồi tiện tay rót cốc nước cho nàng. Nàng uống một hơi hết cốc rồi ngồi khựng ở đó.
Hoang: Không ngủ được à?
Yên Yên La: Ừm ta đau chân cho nên hơi khó chịu trong người. Đi lại cũng khó khăn.
Nàng nhìn ra ngoài cánh cửa phòng, thấy trăng trên liền gượng đầu ra nhìn nhưng lâu lâu lại khựng lại. Ta thấy vậy liền hỏi.
Hoang: Cô muốn ngắm sao à?
Yên Yên La: Phải hôm nay trăng đẹp ta muốn xem nhưng mà có vẻ chân của ta không cho phép rồi.
Ta thở dài một tiếng rồi bế Yên La ra khỏi giường. Nàng giật mình nhìn ta nhưng có vẻ hiểu ý ta muốn gì cho nên luồng tay ra sau cổ ta. Ta đỡ nàng ra ngoài hiên rồi đặt nàng xuống. Yên La thích thú ngước mắt lên nhìn những ngôi sao trên trời. Bản thân ta cũng không biết nên làm gì, ngồi xuống kế bên nàng. Suy nghĩ tới chuyện hồi sáng, ta lại áy náy trong lòng.
Hoang: Chuyện hồi sáng...ta xin lỗi vì đã làm cô bị như thế này.
Yên Yên La: Ngài nói gì vậy? Chuyện ta đỡ cho ngài là quyết định của ta. Không phải lỗi của ngài.
Im lặng một hồi nàng lại tiếp tục nói.
Yên Yên La: Ta đã sống trên thế gian này suốt hàng trăm thế kỉ rồi. Ta đã thấy ngài.
Hoang:....(ta nhìn nàng)
Yên Yên La: Ta thấy một chàng thanh niên có khả năng tiên tri, là một món quà của thượng đế ban tặng cho con người. Chàng mang lòng yêu mến con người thế nhưng bọn họ chỉ lợi dụng khả năng của chàng và đến một ngày, chàng vì yêu mến con người mà khả năng tiên tri bị suy giảm khiến bọn họ tức giận và đánh đập chàng và đem chàng đi hiến tế. Chàng nằm dưới đáy biển đau khổ và đem lòng oán hận trước lòng tham của con người. Một trận sóng thần bỗng nhiên xuất hiện và quét sạch ngôi làng. Trận sóng cuồng quét, quét luôn lòng người. Ta nhìn chàng bị đánh đập mà rất thương nhưng bản thân ta không thể làm gì. Thời gian trôi qua, ta chu du và nghe đến truyền thuyết của một vị thần sông đã giáng sóng thần xuống ngôi làng nọ. Lúc đó ta hiểu ra, chàng sẽ không xuống thế gian để giúp một ai nữa mà chỉ đem đến cho họ những bài học của định mệnh, của những tội lỗi mà họ gây ra. Phải không Hoang đại nhân?
Hoang: Chuyện xưa đã qua rồi. Ta không muốn nhắc. Nhưng mà cô đã sống suốt bao nhiêu thế kỉ qua chỉ để tìm ta sao?
Yên Yên La: Đi đến đâu lại nghe đến truyền thuyết và ngài. Họ nói ngài tàn nhẫn, ác độc. Ta chỉ không thể đứng nhìn những lời nói đó cứ tiếp diễn mãi, ta biết một mình ta sẽ không đủ khả năng thay đổi suy nghĩ của mọi người và ta là yêu quái. Lòng người đổi thay, thần thánh cũng biết tức giận. Ta đã gieo rất nhiều lời nói hứa hẹn tới nhiều người nhưng mà những lời đó cũng sẽ bay theo gió.
Hoang: Ta chỉ cho họ thấy gieo nhân nào thì gặp quả đó. Bọn họ không tôn trọng món quà của thượng đế thì cái giá phải trả sẽ rất lớn.
Yên Yên La áp tay lên má ta, rồi nở một nụ cười.
Yên Yên La: Không có gì là tồn tại mãi mãi và bản thân ta cũng vậy. Ta thành thật rằng từ lúc đó ta đã cố gắng đi tìm ngài nhưng mà ta không thể. Được gặp ngài ở đây, ta đã rất vui và cảm ơn trời đất đã đưa ta tới đây. Những lời nói của ta đến một ngày cũng biến mất nhưng qua quan trọng mọi người nghĩ gì khi ta đi.
Hoang: Cô đang nói gì vậy?
Yên Yên La: Không gì. Ta buồn ngủ rồi, phiền ngài đưa ta vào phòng ngủ được không?
Ta không thể nói gì thêm, bế Yên Yên La vào phòng. Nàng ngồi xuống giường, quơ tay lấy cái chăn đắp lên người.
Yên Yên La: Cảm ơn ngài. Những lời ta nói hồi nãy xem như không có gì hết nhé. Chúc ngài ngủ ngon.
Ta lặng lẽ đóng cửa phòng rồi nhớ tới lời Tửu Thôn:"...Ta không nói đến chuyện yêu mà là quan tâm, nếu như ngươi không thể yêu thì cứ quan tâm là được."
____________________________________
Hết tập 7 nha =)))
Xin lỗi vì ra tập quá trễ như vậy, cơn lười nó nổi lên đột ngột.
Sẽ tiếp tục viết mong mọi người ủng hộ.
Love ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro