Chương 4: Nỗi lòng
Đêm hôm đó ta không ngủ được. Tại sao vậy? Ta đã dằn vặt nhưng mà vì cái gì chứ. Ta bật dậy lúc trời vẫn còn khuya, trăng vẫn còn trên đỉnh đầu. Ta ngồi trên giường, chống tay lên đầu suy nghĩ một lúc. Ta lại nghĩ tới nữa rồi. Nghĩ tới cơn sóng thần đó, nghĩ tới những con người đó, nghĩ tới sự ngu ngốc đó, ta lại cảm thấy đau đầu. Nhấc chân ra khỏi giường, ta đi đến bàn trà, định đưa tay rót một ít nước mà lại nhớ ra trong ấm thì trống rỗng. Có lẽ hít khí trời sẽ giúp ta thư giãn hơn, ta nghĩ. Bên ngoài trời thật yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu không ngừng và tiếng suối chảy róc rách bên tai. Ta ngồi xuống ngay hành lang, nhắm mắt thở dài. Trời có hơi gió lạnh nhưng không lạnh lẽo bằng dưới đáy biển kia. Ta thầm nghĩ.
"Bây giờ mà lại nhớ tới những chuyện đó sao? Quá khứ đã là quá khứ, định mệnh cũng vậy. Bọn họ không biết ơn mà còn vứt bỏ thì cái giá phải trả sẽ không tránh nổi. Ta đây là sứ giả của Cao Thiên Nguyên, nghiêng mình vì lẽ trời là điều cần làm. Giờ đã lập khế ước với Tình Minh, chỉ nên lấy danh hiệu là đại nhân thôi. Mở lòng sao?" Đang mãi mê suy nghĩ thì ta nghe tiếng cót két của ván gỗ, là bước chân. Ta giật mình mở mắt ra thì nhìn thấy Yên Yên La tay cầm một cái chăn màu xám tro đứng kế bên ta.
Hoang: Cô làm gì vậy?
Yên Yên La: Xin lỗi ta làm ngài thức giấc à? Ta xin lỗi.
Hoang: Không ta chỉ chợp mắt một chút thôi. Mà sao cô còn ở ngoài đây, không đi ngủ à?
Yên Yên La bỗng nhiên cúi mặt trước ta, khuôn mặt có vẻ buồn rầu. Ta ngơ ngác nhìn nàng.
Hoang: Sao vậy?
Yên Yên La: Không gì đâu.
Nàng nở nụ cười với ta ngay lập tức, mặc dù biết là có chuyện nhưng mà ta cũng không muốn hỏi.
Yên Yên La: Thế sao ngài còn ngồi ở đây? Trời đã khuya quá rồi.
Hoang: Ta không ngủ được cho nên ra ngoài đây hóng mát.
Yên Yên La: Thế sao? Vậy thì ta xin phép về phòng trước. Nè, đắp chăn vào cho đỡ lạnh.
Hoang: Ta đâu cần mấy cái này.
Yên Yên La: Sức khỏe vẫn quan trọng nhất mà.
Hoang: Thôi không cần đâu. Cô mau đi ngủ đi khuya rồi.
Yên Yên La gật đầu rồi ôm cái chăn đi về phòng của mình. Ta ngồi đó, ngắm nhìn bầu không gian yên tĩnh, u tối chỉ còn bao quanh những con đom đóm nhỏ bé, ai mà ngờ được ta ngủ thiếp đi tới sáng.
Tình Minh dậy từ lúc trời còn sương sớm, y bước ra ngoài hành lang và thấy Hoang ngồi ở kế bên cửa phòng với một cái chăn màu xám tro đang đắp trên người. Hoang lúc ngủ trông cũng chẳng khác gì lúc thức cả, khuôn mặt của hắn cứ tỏ vẻ nghiêm túc như thế nào. Y cúi mình xuống, đưa tay lay nhẹ vai của Hoang.
Tình Minh: Hoang. Hoang. Trời đã sáng rồi. Dậy đi con.
Ta nghe tiếng Tình Mình lúc lớn lúc nhỏ trong mơ màng, ta từ từ mở mắt dậy, ánh nhìn của Tình Mình đã rơi vào sự chú ý của ta. Ta ngồi bật dậy và vô ý làm rơi thứ đang bao phủ thân thể mình xuống đất. Ta bất ngờ và chợt nhận ra cái chăn màu xám tro này hồi đêm qua. Ta quên mất sự hiện diện của Tình Minh, ta đưa tay cầm cái chăn lên tay và suy nghĩ.
"Yên Yên La đã đắp chăn cho ta sao? Cô ấy không ngủ à?"
Bất chợt, bàn tay của Tình Minh vỗ lên vai ta khiến ta giật thốt mình.
Tình Minh: Con có nghe ta nói gì không vậy?
Hoang: Vâng? Người nói cái gì?
Tình Minh: Sao mà cứ như người mất hồn vậy? Ta hỏi con tại sao lại nằm ngủ ở ngoài này? Bộ đêm qua con khó ngủ sao?
Hoang: Chỉ là suy nghĩ vài việc nên con mới ra ngoài đây ngồi, ai ngờ lại ngủ thiếp đi ở đây.
Tình Minh: Vậy sao? Ta có việc phải đi tới hội làng một chút xíu sẽ về. Con ở nhà chuẩn bị đồ đạc, ta về là chúng ta xuất phát đi đánh Bát Xà đấy.
Ta gật đầu rồi lui hui đứng dậy đi vào phòng thay đồ đạc. Ta cầm cái chăn trong tay, thầm nghĩ tới Yên Yên La. Ta quyết định đem nó sang phòng trả lại cho nàng ấy. Đi trên hành lang, ta cứ suy nghĩ mãi về đêm qua, ta đã thức rất lâu đến nỗi gần sáng mới ngủ thế mà nàng ấy đã canh ta suốt đêm sao. Đối diện với cửa phòng, ta định đưa tay gõ cửa thì Huỳnh Thảo chạy tới chỗ ta.
Huỳnh Thảo: Hoang huynh định vào phòng của Yên La tỷ tỷ à?
Hoang: Ừ đúng vậy.
Huỳnh Thảo: Muội nghĩ không nên đâu. Hồi nãy muội đã đến phòng gõ cửa để kêu tỷ đi ăn sáng nhưng mà không ai trả lời nên đã hé cửa nhìn vào thì thấy Yên Yên La tỷ tỷ vẫn còn đang nằm ngủ trên giường. Trông tỷ có vẻ mệt lắm.
Hoang: Vậy sao? Thế thì...nhờ Huỳnh Thảo đem cái chăn này vào phòng cho Yên Yên La hộ ta.
Huỳnh Thảo đưa tay cầm cái chăn xám tro đó.
Huỳnh Thảo: Cái chăn này à? Được thôi nhưng mà tại sao Hoang huynh lại giữ cái chăn này vậy?
Hoang: Chỉ là hôm qua ta mượn cái chăn của Yên Yên La vì cái chăn trong phòng bị rách thôi. Ta đi đây.
Một lời biện minh vô nghĩa nhưng cũng vì ta không muốn nói rằng cô ấy đã thức cả đêm đợi ta ngủ để đắp chăn cho ta. Tiếng của Cô Cô vang vọng từ dưới bếp để kêu mọi người xuống ăn cơm sáng. Ta đi xuống bếp để ăn một chút vì đêm qua ta chẳng lót dạ cái gì ngoài tách trà cả. Tửu Thôn ngồi kế bên ta, Huỳnh Thảo và Đào Hoa Yêu thì ngồi đối diện với Tọa kế bên. Cô Cô và Yao Bikuni đại nhân đang dọn thức ăn ra mâm cho bọn ta, trên bàn ai cũng có mặt đầy đủ chỉ có một chỗ trống duy nhất là của Yên Yên La. Yao Bikuni đại nhân không thấy nàng liền hỏi.
Yao Bikuni: Yên Yên La không ăn với chúng ta à?
Huỳnh Thảo: Vâng tỷ ấy còn nằm ngủ trong phòng.
Yao Bikuni: Thế sao? Chắc là do mất ngủ rồi.
Ta nghe vậy cũng phần nào nghĩ là do ta mà nàng mất ngủ. Yao Bikuni đại nhân bỗng quay sang nhìn ta.
Yao Bikuni: Lát nữa Hoang có thể mang đồ ăn vào cho Yên Yên La giúp ta được không? Huỳnh Thảo và Yêu Đào Hoa phải làm một số công việc với ta rồi, không phiền Hoang chứ.
Ta ngơ ngác nhìn Yao Bikuni, rồi quay mặt nhìn bát cơm của mình, ngẫm nghĩ lại những lúc Yên Yên La mang cơm cho ta ăn, đến cả món trà cũng là do nàng pha cho ta. Ta liền gật đầu nhận lời, ít nhiều gì ta cũng phải làm cái gì đó cho nàng.
Một lúc sau, ta ăn sáng xong, vừa đứng dậy Cô Cô tay cầm mâm cơm sáng đi tới chỗ ta.
Cô Cô: Bữa sáng của Yên Yên La đây. Hoang mang vào giúp ta nhé.
Ta đưa tay nhận lấy mâm cơm rồi quay lưng đi tới phòng. Đứng trước cửa phòng của nàng, ta phân vân không biết nàng đã thức dậy chưa, sẽ rất thất lễ nếu cứ bước vào mà không gõ cửa. Ta gõ nhẹ vào cánh cửa phòng "Cốc, Cốc, Cốc.", không có hồi âm nào. Chẳng lẽ vẫn còn ngủ sao? Ta tự hỏi rồi quyết định mở cửa đi vào. Vừa kéo nhẹ cánh cửa gỗ phát ra tiếng cót két khe khẽ, Yên Yên La vừa ngồi bật dậy. Ta đứng yên nhìn nàng từ phía ngoài cửa. Yên Yên La dường như không biết đến sự hiện diện của ta, nàng đưa tay vuốt ve mái tóc nâu có hơi rối dài ngang lưng của mình, song nàng bước ra khỏi tấm chăn, đứng dậy trong bộ đồ ngủ màu trắng, vươn tay lên cao với đôi mắt vẫn còn lim dim chưa muốn mở. Và rồi cuối cùng nàng cũng mở đôi mắt xanh của mình và hướng thẳng về phía nơi ta đang đứng. Vừa thấy ta, Yên Yên La ngơ ngác không biết chuyện gì thì ta liền quay lưng lại với nàng.
Hoang: Ta mang bữa sáng đến cho cô.
Yên Yên La: Vậy...Vậy sao? Đợi ta một chút.
Yên Yên La lập tức tới cái tủ, mở ra và lấy một bộ y phục thay vào một cách gọn gàng và lịch sự. Ta chỉ nghe thấy tiếng cửa tủ mở và một hồi sau, Yên Yên La gọi ta.
Yên Yên La: Ta ngủ dậy trễ sao?
Ta từ từ quay lưng lại, thấy Yên Yên La đứng cách xa ta vài chục mét. Nàng đã thay một bộ y phục khác gọn gàng hơn, mái tóc thì được bới lên một cách nhanh chóng nên có một vài chỗ còn bị rối. Ta không nói gì, bước tới bàn rồi đặt mâm cơm xuống. Ta nhìn nàng và chợt nhớ tới việc xảy ra tối hôm qua.
Hoang: Chưa trễ đâu. Ăn sáng đi.
Yên Yên La ngại ngùng, cứ đứng ở gần cái tủ.
Yên Yên La: Thật là thất lễ khi để ngài thấy ta trông bộ dạng không chỉnh tề như lúc nãy.
Hoang: Không sao đâu, ta không phải là người thích để bụng mấy chuyện đó.
Yên Yên La: Thế à? Cảm ơn ngài vì đã mang cơm cho ta.
Hoang: Có phải tối hôm qua cô đã đắp cái chăn màu xám tro cho ta vì ta ngủ thiếp đi không?
Yên Yên La ngập ngừng không muốn trả lời nhưng rồi.
Yên Yên La: Chỉ là tối thì gió lạnh mà ngài thì cứ ngồi ngoài trời, ta sợ ngài bị cảm nên đã đợi tới khi ngài ngủ thì ta đã lén ra.
Ta nhìn bộ dạng quan tâm của nàng mà suy nghĩ.
Hoang: Lần sau đừng mang chăn ra cho ta làm gì. Cô lo cho giấc ngủ của cô thì hơn, đừng lo cho ta.
Yên Yên La gật đầu và trả lời khẽ "Vâng."
Ta vội vã bước ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Ta liền bước ra sau vườn, ai ngờ được ánh mắt của Huỳnh Thảo, Tọa và Yêu Đào Hoa đã theo dõi ta từ lúc bước ra khỏi phòng của Yên Yên La.
Huỳnh Thảo chú ý nét mặt của Hoang khi hắn vừa bước ra khỏi phòng. Nàng lo lắng khi nhìn thấy một khuôn mặt khác với thường ngày của Hoang.
Huỳnh Thảo: Sắc mặt của Hoang huynh sao thế nhỉ?
Yêu Đào Hoa: Cũng phải. Nhưng mà từ lúc nào vậy?
Huỳnh Thảo: Từ lúc bước ra khỏi phòng của Yên Yên La tỷ tỷ. Sắc mặt của huynh ấy không được vui cho lắm.
Tọa: Chẳng phải trước giờ Hoang huynh đều có nét mặt nghiêm túc sao? Không vui cũng có gì lạ đâu.
Huỳnh Thảo: Không đâu, phải nói là rất lạ. Ta biết nét mặt của Hoang huynh khi nghiêm túc là như thế nào nhưng mà lần này nét mặt của huynh ấy cứ như là bối rối vậy nhưng cũng khá là mơ hồ.
Yêu Đào Hoa: Bối rối sao? Chẳng giống huynh ấy tí nào. Không lẽ Yên Yên La tỷ đã làm gì đắc tội chăng?
Cả ba người phân vân, tự hỏi về nét mặt khác thường với hằng ngày của Hoang suốt cả buổi sáng hôm đó. Ngoài nét mặt nghiêm khắc ra thì chẳng còn nét mặt nào có thể diễn tả Hoang cả hay là có chuyện gì khác cùng với sự khác biệt của nét mặt đó chăng? Nét mặt có thể diễn tả hết phần nào nội tâm trong lòng người không?
____________________________________
Hết tập 4 nha ^^
Cảm ơn vì đã đọc và hãy tiếp tục ủng hộ nhé. =))
Love ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro