Chương 3: Khát vọng
Hôm nay là một ngày không có gì làm, một ngày được dành ra để thư giãn sau những trận chiến dài và mệt mỏi. Tình Minh đã xuống phố từ sáng sớm với Yao Bikuni đại nhân. Hiromasa đại nhân thì đi luyện tập cung thuật ở dưới cánh rừng. Yêu Đào Hoa và Huỳnh Thảo đã đi chơi với Kim Ngư Cơ ở khu rừng anh đào rồi. Chỉ có ta và Tửu Thôn ở nhà nhưng mà hắn thì cứ hở một xíu là đi lấy rượu rồi uống với Tỳ Mộc. Chỉ có ta là một mình nhưng cũng không phải là một mình hẳn mà là có cả Yên Yên La ở nhà. Ta để ý từ sáng đã không thấy nàng bước ra khỏi phòng. Chẳng lẽ không khỏe sao? Kamigui cũng chẳng đến thăm. Ta liền đứng dậy từ cuối hành lang rồi đi về căn phòng phía đông. Vừa bước tới cửa phòng đã thoang thoáng mùi hương thơm ngát, ta đoán chắc là đang hút thuốc. Ta đưa tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ "Cốc. Cốc. Cốc.". Ban đầu không có tiếng động gì sau tiếng gõ cửa đó nhưng rồi tiếng bước chân càng lúc càng lớn và rất rõ. Chiếc cửa gỗ kéo ra với những luồn khói trắng bay ra dưới khe cửa ta bắt gặp Yên Yên La đứng trước mặt mình. Nàng ngơ ngác nhìn ta và hỏi.
Yên Yên La: Hoang đại nhân! Tìm ta có việc gì không?
Hoang: Ừ thì ta thấy từ sáng đến giờ cô không bước chân ra ngoài cho nên kiểm tra xem cô không sao chứ.
Yên Yên La nhẹ nhàng mỉm cười một cái.
Yên Yên La: Hoang đại nhân lo lắng tới vậy sao? Heh ta không sao xin lỗi vì đã làm ngài phải tới tận phòng để kiểm tra Yên Yên La như vậy. Thật là có lỗi.
Hoang: Thôi không có gì. À mà không đi chơi với Huỳnh Thảo hay sao mà lại ở trong phòng cả ngày như vậy?
Yên Yên La: Thật ra ta đã định đi với họ nhưng mà lại không biết họ đã đi đâu từ sáng sớm cho nên đành ở nhà.
Hoang: Vậy sao? Ta biết họ đang ở đâu này. Để ta dẫn cô đi.
Yên Yên La bất ngờ nhìn ta, từ đôi môi không cảm xúc bỗng cong vòng lên một nụ cười đáng mến đến mức nào. Ta ngập ngừng một hồi nhìn cô ấy đợi một lời nói phản hồi và nàng đáp trả lại bằng một ánh nhìn đắm đuối.
Yên Yên La: Nếu vậy thì tốt quá. Cảm ơn Hoang đại nhân rất nhiều.
Ta gật đầu rồi bảo nàng đi chuẩn bị đồ đạc, sau đó cả hai bọn ta cùng đi đến khu rừng anh đào. Trên đường đi vì không muốn băng qua làng cho nên cả hai đã chọn con đường sông gần nhất để đi. Trên đường ta chẳng nói một lời nào với Yên Yên La, còn nàng thì cứ quơ điếu thuốc đùa giỡn với những con mèo khói xung quanh song lại ngơ ngác nhìn trời nhìn mây, lâu lâu lại thốt lên.
Yên Yên La: Trời hôm nay đẹp quá nhỉ.
Ta không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đồng tình với câu nói của nàng.
Yên Yên La: Thế rốt cuộc thì Huỳnh Thảo đang ở đâu vậy?
Hoang: À muội ấy đang ở rừng hoa đào với Yêu Đào Hoa. Ta đang đưa cô tới đó.
Yên Yên La: Thế sao? Đang là mùa xuân chắc là hoa đào nở rộ đẹp lắm nhỉ, Hoang đại nhân? Ta muốn hỏi là ở đây có tổ chức lễ hội mùa xuân mà đúng không?
Hoang: Ừ có. Lễ hội thường sẽ được tổ chức vào cuối tháng.
Nàng vừa cười vừa nói với ta trông cứ như một đứa trẻ ngây ngô vừa bước ra ngoài thế giới.
Yên Yên La: Vui quá nhỉ. Ta không thể đợi được. Thế ngài có thường hay dự mấy lễ hội này không?
Ta ngập ngừng một chút rồi trả lời.
Hoang: Không. Ta thích được ở một mình hơn.
Yên Yên La: Vậy thì nghe có vẻ cô đơn quá.
Ta ngước nhìn biểu cảm trên mặt nàng, nó không còn vui vẻ mà lại trông như một người đang lo ngại chuyện gì đó.
Hoang: Cô đơn? Ta quá quen rồi.
Yên Yên La: Thế thì ta giống y hệt ngài rồi.
Hoang: Y hệt? Tại sao lại y hệt?
Yên Yên La: Trước đây Kamigui em trai ta rất thích ăn tóc của người khác, nó thường xuyên đến Thất Giác Sơn kiếm mồi chỉ để dưỡng mái tóc của nó.
Hoang: Em cô có sở thích khác người thật.
Yên Yên La: Heh nó là vậy mà. Vì lúc nào cũng mong muốn được có mái tóc đẹp nó đã quên mất ta. Ta lúc đó rất thích đi chu du khắp nơi. Thân là làn khói, ta luôn theo chiều gió mà cuốn đi đến một nơi vô định. Cứ đi, đi và đi mãi.
Hoang: Đó là ước mơ của cô sao?
Yên Yên La: Không hề.
Câu trả lời đã tạo cho ta sự ngạc nhiên bất ngờ.
Hoang: Tại sao?
Yên Yên La: Bởi vì khi đó là lúc ta rất...cô đơn... Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như có người bạn đồng hành sao? Đi đâu cũng có nhau, không lo gì đến việc phải một mình.
Hoang: Có lẽ ta đây không như cô. Cô đơn cũng như một phần rất lớn trong cuộc đời ta. Nên khi cô đơn lại không nghĩ ngợi hay buồn bã gì cả.
Yên Yên La: Tại sao ngài lại để cô đơn ăn sâu vào tâm trí của ngài nhiều như vậy? Không lẽ có tâm sự gì sao? Thế mơ ước của ngài là được làm gì trên thế gian này chứ?
Yên Yên La tròn mắt nhìn ta như thật sự muốn ta nói, ta lơ đi ánh nhìn đó chỉ vì bản thân không muốn nhắc lại chuyện xưa hay là ước mơ gì cả vì vốn dĩ ta không có. Phía trước là cánh rừng anh đào, từ xa đã thấy Huỳnh Thảo ngồi với Yêu Đào Hoa. Ta đưa tay lên chỉ về hướng của họ, nàng theo đó nhìn theo.
Yên Yên La: Tới nơi rồi à. Cảm ơn Hoang đại nhân nhiều vì đã đưa ta tới đây.
Ta gật đầu rồi quảnh mặt đi, phía sau lưng chỉ còn tiếng kêu của Huỳnh Thảo và tiếng nói cười từ đằng xa. Ta cứ bước đi một mực rồi trở về sân nhà.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, những tia nắng vàng ươm còn lại của ngày vẫn vương vấn trải dài trên sân vườn. Mặt trời đang lặn, Cô Cô dưới bếp đang nấu cơm cho mọi người. Tình Minh trở về với rất nhiều thứ đồ lặt vặt, y phục, vải lụa mới toanh. Ta chạy ra phụ người mang vào phòng sách. Đồ nào đồ nấy đều nặng trĩu, ta tự hỏi không biết tại sao Tình Minh lại mua nhiều thứ như vậy.
Hoang: Tình Minh làm gì mà sắm nhiều đồ như vậy? Sắp có dịp gì đặc biệt sao?
Tình Minh cười khúc khích cái nhẹ cứ như ta vừa đoán ra cái gì đó.
Tình Minh: Bây giờ là tháng thứ ba của mùa xuân, cuối tháng này sẽ có lễ hội lớn. Ta cùng với Yao Bikuni đi sắm đồ cho mấy đứa, có y phục mới cho con nữa đó.
Hoang: Tại sao lại phải tốn kém như vậy chứ? Người biết con không ưa tới gần "bọn người" kia mà, mua y phục cho con chỉ tốn tiền của Tình Minh thôi.
Tình Minh: Thì bởi ta mới mua đồ ngủ cho con.
Hoang: Người đáng sợ thật đấy Tình Minh à.
Tình Minh: Vả lại con cũng đừng cứ suốt ngày nhắc "bọn người" này rồi "bọn người" kia làm gì, đôi lúc hòa nhập sẽ tốt hơn sao?
Ta ngồi bệt xuống đất kế bên cánh cửa kéo đang đóng, khoanh tay trước ngực với khuôn mặt không thoải mái với điều Tình Minh vừa nói.
Hoang: Đừng cố gắng kéo con vào thế giới đó. Tất nhiên con sẽ không bao giờ nói những lời có ý xúc phạm Tình Minh hay bất cứ ai trong liêu này nhưng vì "bọn người" ngoài kia quá là khác biệt.
Tình Minh cầm một chiếc hộp đỏ trên bàn lên tay mình rồi bước tới trước mặt ta, cúi xuống, chuyền cái hộp đỏ vào lòng của ta.
Tình Minh: Ta hiểu rõ nỗi hận trong lòng con còn lớn hơn biển cả rộng lớn ngoài kia nhưng mà ở trên biển một mình rất cô đơn đúng không?
Ta ngơ ngác nhìn Tình Minh đưa chiếc hộp vào lòng ta, ôm lấy hộp đồ trong tay ta vội đứng dậy kéo cửa và bỏ đi về phòng, không một cái nhìn lại từ phía sau. Tình Minh buồn rầu, đôi mắt trở nên âu lo và đôi môi không còn giữ nguyên nụ cười lúc ban đầu nữa.
Ta đóng sầm cánh cửa lại rồi quăng chiếc hộp đỏ lên giường và lỡ tay làm bật cái nắp hộp, để lộ một bộ y phục bên trong nhưng lúc đó ta đã không để ý. Ta đứng dửng dưng nhìn về một nơi vô định trong căn phòng tối. Khuôn mặt tối sầm lại và bàn tay ta nắm chặt lại đến nổi hiện rõ những đường gân xanh đầy cánh tay. Ta thở dốc vài tiếng, cố gắng bình tĩnh bản thân lại rồi ôm mặt suy nghĩ.
"Tại sao? Tại sao lại nhắc tới cái thế giới đó chứ? Tại sao lại nhắc tới loài người kia chứ? Bọn chúng sống chỉ biết lợi dụng, sau tất cả mọi thứ ta làm cho chúng thì món quà cay đắng mà ta nhận được chỉ lád sự hả hê và niềm hạnh phúc của chúng khi lợi dụng được một đứa ngây thơ, ngu ngốc như ta."
Ta nhếch miệng lên một nụ cười khinh bỉ cái thế gian này, loài người chính là hai mặt. Tốt bụng sao? Giúp đỡ sao? Đừng có khờ dại như thế. Bọn chúng chỉ thích lợi dụng những đứa dễ tin người và dựng lên một thứ tình cảm giả tạo rồi gọi đó là gắn bó, yêu thương. Thứ sinh vật vô tâm, tàn nhẫn và độc ác. Ngu xuẩn.
Ta đưa tay lên vuốt ve hai vầng thái dương bên trán, cố gắng giữ bình tĩnh bản thân rồi ta nhớ lại lúc Tình Minh nuôi nấng ta khi người mới thu nhập ta đến với gia đình, ta nghĩ lúc đó bản thân mới thật sự yên tâm khi ở bên con người.
Ta thấy chiếc hộp bị bật nắp liền cầm chiếc hộp lên tay, bên trong có một bộ y phục, ta đưa tay lấy ra xem thử. Một chiếc áo choàng màu trắng pha với màu xanh của biển cả ở ngay dưới tà áo với một vài đường nét hoa văn tao nhã mà bắt mắt. Vừa sờ vào đã thấy sự mềm mượt của loại lụa tốt không kém gì hoàng tộc. Tình Minh thật là tại sao lại bỏ quá nhiều tiền vào những thứ xa xỉ này cho ta chứ. Bản thân cũng muốn mặc thử cho nên cởi bộ y phục dùng để chiến đấu hằng ngày xuống, lộ ra thân thể cường tráng, kín đáo, và bên cạnh đó là những vết thương đã khắc ghi mãi không chỉ trên cơ thể mà còn trong cả trái tim. Mượt thật. Chiếc áo choàng vừa nhẹ vừa mượt làm ta bắt đầu có thiện cảm với nó. Đơn giản nhưng dễ chịu. Đang ngắm nhìn bộ y phục mới thì tiếng kéo mạnh đến nỗi tạo ra tiếng cạch rất lớn. Ta giật mình quay qua thì thấy Tửu Thôn. Ta quát hắn.
Hoang: Làm cái gì mà kéo cửa mạnh vậy? Hư cửa thì ngươi là người chịu trách nhiệm đấy.
Hắn thở dốc liên tục, miệng không ngưng cười, còn cầm bầu rượu trong tay là ta xác định hắn vừa mới uống rượu sầu với Tỳ Mộc rồi.
Hoang: Thật là.
Tửu Thôn: Xin lỗi. Xin lỗi. Ta chỉ là định về phòng của mình nhưng mà không ngờ lại vào nhầm phòng của ngươi, thư sinh à.
Hoang: Thư sinh? Ai là thư sinh ở đây chứ? Uống cho lắm vào rồi nhìn mèo hóa cọp hả!
Tửu Thôn: Thì ra là Hoang. Mới có y phục mới mà trông người đã ra dáng vẻ như một thư sinh hơn đấy.
Ta liếc nhìn hắn.
Hoang: Ăn nói xàm bậy.
Tửu Thôn: Hahahahaha
Tỳ Mộc nghe tiếng hắn liền chạy ngang qua phòng ta và kéo hắn đi.
Ta bắt đầu lại suy nghĩ, cúi mặt nhìn bộ đồ đang mặc.
"Thư sinh sao? Nếu bây giờ ta là thư sinh trong mắt họ thì trước kia ta là thứ gì? Là thần hay là một thứ khác?"
____________________________________
Hết chương 3 rồi nhe.
Cảm ơn vì đã ủng hộ và hãy tiếp tục ủng hộ tui nha.
Love ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro