Chương 2: Tài năng
Sáng sớm hôm sau, ta thức dậy từ lúc trời còn lớp sương mờ. Ta đi gọi Tửu Thôn dậy vì ta sợ hôm qua hắn uống say quá hôm nay lại lăn ra ngủ cả ngày. Trong lúc đang đứng trước cửa phòng hắn, ta thấy bóng Yên Yên La đang đứng ở ngoài cây anh đào. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ khác lạ hơn với mái tóc nâu được búi gọn gàng đằng sau, tay vẫn còn cầm điếu thuốc, chắc là Tình Minh vừa đổi y phục cho nàng sau khi mới về.
Hoang: Tửu Thôn à! Dậy đi. Trời sắp qua núi rồi. Ngươi định ngủ tới tối sao?
Tửu Thôn mở của bước ra với bộ y phục mới và mái tóc trắng được búi gọn lại một chút. Ta nhìn hắn.
Hoang: Tại sao lại thay đồ mới vậy?
Tửu Thôn: Tất nhiên. Có người mới thì diện một chút có sao đâu.
Hắn nghiêng mặt vuốt ve mái tóc của hắn. Ta làm vẻ mặt khinh bỉ với hắn và trả lời.
Hoang: Màu mè.
Ta quay mặt bỏ đi đến chỗ Tình Minh đang đứng. Mọi người đều tập hợp ở đó cả. Huỳnh Thảo và Tọa thì quấn quít bên Yên Yên La, Tuyết Nữ và Cô Cô cùng đi theo. Ta và Tửu vừa có mặt. Tình Minh thấy đông đủ liền lên tiếng.
Tình Minh: Được rồi. Chúng ta đều đã đầy đủ. Xuất phát nào.
Bọn ta bắt đầu rời đi ra khỏi liêu. Yêu Đào Hoa và Kagura đứng ở cổng liên tục vẫy tay tạm biệt, hi vọng cho mọi thứ sẽ suôn sẻ và mọi người sẽ trở về an toàn. Tới hang rắn, vừa ngửi thấy hơi người nó đã chường ra với tám cái đầu lớn. Tình Minh lập kết giới và ra lệnh cho bọn ta vào vị trí trận. Cô Cô và Yên Yên La thì ngồi ở góc khuất an toàn do Tình Minh lập ra.
Tình Minh: Được rồi. Chúng ta sẽ phải hạ gục con rắn đó. Mấy đứa chuẩn bị.
Tuyết Nữ và Huỳnh Thảo đứng ở ngoài rìa, Tọa thì vào giữa, còn ta và Tửu thì đứng ở hai bên cạnh Tình Minh. Bắt đầu trận chiến.
Tình Minh: Tọa cung cấp lửa.
Tọa lập tức giậm chân, tay của cô chứa đấy lửa xanh, đếm cũng được tám đốm lửa. Tuyết Nữ dùng sức bắn con rắn đó thì không may bị nó đớp khiến cô hụt một phần máu của cơ thể. Huỳnh Thảo lập tức theo lệnh của Tình Minh lấy hai hỏa từ Tọa và hồi máu cho Tuyết Nữ.
Yên Yên La thốt lên: Thảo giỏi thật nhỉ Cô Cô.
Cô Cô: Phải nhưng rồi con cũng sẽ giỏi như con bé vậy thôi.
Yên Yên La: Vâng con sẽ cố gắng hết sức.
Tửu uống rượu, công tăng gấp bội nên mỗi lần bắn con rắn đều phải nhận đòn rất lớn. Không may làm sao con rắn đó vùng lên làm cho mặt đất rung rẩy khiến Huỳnh Thảo và Tửu bị choáng kể cả Tình Minh. Lượt cuối là ta với Tọa. Ta thấy Tình Minh choáng váng liền ra lệnh cho Tọa cung cấp lửa. Tọa nghe lời ta liền hồi một lúc năm lửa. Tới lượt ta, ngước nhìn con rắn, ta bắt gặp cặp mắt đang say đắm nhìn ta từ xa nhưng không còn thời gian nữa. Ta đưa tay tạo ra một huyễn cảnh trong thế giới của chính ta và hô to.
Hoang: Thiên Phạt Nguyệt.
Năm ngôi sao băng từ trên trời bắt đầu đổ ào xuống con rắn đó khiến nó kiệt sức rồi lăn ra đất chết. Sau khi nó chết, cơ thể phân hủy thành rất nhiều mảnh đồ quý báu. Tình Minh đặt tay lên vai ta.
Tình Minh: Làm tốt lắm. Ta biết luôn có thể trông cậy vào con mà.
Hoang: Chuyện con nên làm thôi mà.
Huỳnh Thảo: Hoang đại nhân thật là tuyệt vời.
Dường như sử dụng quá nhiều sức khiến ta mệt mỏi hơn nhưng mà không sao vân có thể đứng được. Yên Yên La chạy tới Tình Minh.
Yên Yên La: Người không sao chứ Tình Minh? Con thấy hồi nãy người bị choáng.
Tình Minh: Ta không sao đâu. Chẳng phải đều là nhờ Hoang của chúng ta giúp đỡ mới có thể thắng trận sao.
Ta chỉ thầm lặng mỉm cười với Tình Minh. Người lúc nào cũng tâng bốc khen ngợi ta nhưng mà ta chưa bao giờ tự cao về bản thân cả. Đang chuẩn bị trở về trên đường thì bọn ta gặp hang ổ của bọn kỳ lân cư trú ở gần đó. Tình Minh quyết định lần này cho Yên Yên La vào trận công kích. Lúc đầy vẻ mặt Yên Yên La có vẻ rất lo sợ nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu đồng ý với Tình Minh. Nàng có vẻ không thích làm cho Tình Minh thất vọng cho nên đã ra trận cùng với ta.
Vào trận có tận năm con Tiểu Lân và một con đầu đàn Đại Lân. Tình Minh bảo rằng ta không được sử dụng thuật Thiên Phạt để quét sạch địch, giữ lửa xanh lại cho Yên Yên La. Trận này Tửu không đánh mà đi ra ngoài để Yên Yên La thế chỗ của hắn. Ánh mắt Tình Minh không rời khỏi đám kì lân nên lúc đó ta vô tình nhìn sang Yên Yên La. Khuôn mặt nàng vẻ rất bình tĩnh. Tới lượt của ta, ta đưa tay bắn một con kì lân mất tận hai phần ba lượng máu. Tình Minh ra lệnh cho Yên Yên La dùng ba hỏa công kích bọn kì lân. Bây giờ ta mới tận mắt chứng kiến màn trình diễn của Yên Yên La. Nàng nhanh chóng bay tới gần con kì lân hụt máu nhất, dùng khói ma liên tục tấn công nó cho tới gục ngã và con ma khói đó nổ bùm một phát biến các con kì lân khác đều bị nuốt vào bụng của các con ma khói khác. Ta rất kinh ngạc trước thực lực của Yên Yên La, nhờ chiêu thức đó mà bọn chúng đã không thể tấn công ta. Đến khúc cuối Tình Minh muốn ta sử dụng chiêu pháp tiêu diệt tất và ta đã làm vậy. Trấn đấu kết thúc suôn sẻ.
Xong trận về đến nhà cũng đã sập tối, Yên Yên La vừa về đã đi chơi với Đào Hoa Yêu. Ta thì chắc chắn là trở về phòng, bây giờ ta rất kiệt sức khi phải sử dụng một chiêu thuật mạnh tận hai lần. Ta nghĩ vu vơ chắc có ngày ta xỉu tại trận luôn quá. Ta thay một bộ y phục khác nhẹ nhàng hơn và định hôm nay sẽ không ăn cơm của Cô Cô. Ta định tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Tửu Thôn tới trước phòng ta.
Tửu Thôn: Định ngủ rồi à?
Hoang: Ừ. Có chuyện gì sao?
Tửu Thôn: Tình Minh kêu gọi ngươi tới phòng sách kìa. Mau qua đó đi.
Ta gật đầu rồi đi tới phòng sách nơi đang lấp ló ánh lửa đèn bên trong còn Tửu Thôn thì quay mặt đi vào nhà bếp. Ta kéo cửa đi vào, thấy Tình Minh mái tóc trắng xõa xuống ngay hông và cái mũ thì đặt kế bên trông người thật tao nhã và trang trọng cùng với vẻ mặt hiền từ. Người nhìn ta mỉm cười rồi kêu ta ngồi xuống.
Hoang: Có chuyện gì sao Tình Minh?
Tình Minh: Hôm nay con đã sử dùng quá nhiều sức rồi. Đây này trà Hoa Cúc. Con đi pha một tách rồi uống đi cho đỡ mệt chứ.
Vừa nói người vừa đẩy một chiếc hộp gỗ chứa đầy lá trà bên trong về phía ta.
Hoang: Tình Minh đừng lo. Con tuy trông vậy nhưng mà con ổn mà.
Tình Minh: Chắc phải đợi ta bảo Cô Cô đi pha cho con quá nhỉ.
Ta mỉm cười.
Hoang: Chắc là phải nhờ Người rồi.
Tình Minh: Được rồi lát nữa ta kêu.
Hoang: Thế Tình Minh gọi con chỉ để nói vậy thôi à?
Tình Minh: À ta định hỏi con về Yên Yên La. Hồi chiều nay con bé có vẻ rất tốt trong việc đánh trận đặc biệt là chiêu thức, không hề uổng phí ba hỏa tí nào. Thế con nghĩ ta có nên cho Yên Yên La tiếp tục đi trận với chúng ta không?
Ta ngẫm nghĩ một hồi nhưng thắc mắc là tại sao Tình Minh lại hỏi ta những vấn đề này chứ. Từ bao lâu đến giờ thì Người vẫn luôn đưa ra quyết định của bản thân cho những chuyện này mà.
Hoang: Tại sao Người lại hỏi con chứ? Chẳng phải trước giờ Người luôn tự quyết định những chuyện này sao?
Tình Minh: Ta biết là vậy nhưng mà một phần Yên Yên La là thức thần mới, ta vẫn chưa thể hiểu rõ con bé như thế nào. Mặc dù bề ngoài trông con bé có vẻ năng động và luôn giúp đỡ ta nhưng mà đâu ai biết được thân tâm nó nghĩ gì, cho nên buộc lòng ta phải hỏi ý con.
Hoang: Hm... con thật sự chưa từng nghi ngờ gì về những thức thần mà Người chọn cả. Thế thì làm sao con có thể nói không được chứ. Vả lại Yên Yên La có năng lực rất mạnh so với một thức thần SR. Cô ấy sẽ có ích rất nhiều trong chiến trận.
Tình Minh: Ta cũng công nhận điều đó nhưng mà Yên Yên La có vẻ rất yếu.
Hoang: Yếu? Ý người là sao?
Tình Minh: Ta công nhận thực lực của con bé rất tốt nhưng mà con bé có những nỗi bận lòng khó nói và đó cũng là lý do tại sao ta nói con bé yếu.
Ta không thể hiểu được thầm ý câu nói của Tình Minh cho lắm. Không lẽ Người đã thấy trước được gì sao? Tại sao lại tỏ vẻ lo lắng như vậy? Ta chần chừ không muốn hỏi sâu thêm về vấn đề này, có lẽ không phải là lúc thích hợp cho lắm. Ta chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Hoang: Mặc dù không thể hiểu ý của Người nhưng mà con tin là lựa chọn và quyết định của Người luôn đúng.
Tình Minh: Không phải là không thể hiểu mà là chưa tới lúc để hiểu thôi. Thôi con về phòng nghỉ đi, hôm nay đã dùng nhiều sức lắm rồi. Ta sẽ kêu Cô Cô pha trà cho con.
Ta đứng dậy, kéo cửa bước ra ngoài thì bắt gặp phong cảnh buổi đêm thật là đẹp và thanh tịnh. Mọi người có vẻ đã về phòng cả rồi, không một bóng dáng của ai cả. Giữa không gian tối om chỉ có vài con đom đóm phát sáng bay lơ lửng và tiếng nước chảy róc rách không ngừng ở gần bên. Ta bước đi về phòng mình đi ngang qua phòng của Tửu Thôn thì nghe tiếng hắn nói cười với Tỳ Mộc. Chắc là lại ăn nhậu nữa rồi, ta thầm nghĩ. Ta trở về phòng nằm dài xuống giường với cái lưng đang nhức. Ta thở phào.
Hoang: Hôm nay là một ngày dài.
Đang lim dim đôi mắt thì có tiếng gõ cửa vọng lại. Ta lui hui ngồi dậy, nghĩ rằng có thể là Cô Cô đem trà tới. Ta vừa mở cửa vừa gọi tên Cô Cô.
Hoang: Cô Cô tới à? Có phải là Tình Minh....
Ta dừng lại, trước mắt ta là Yên Yên La đang đứng mỉm cười với ta, đôi tay thì cầm một mâm trà.
Hoang: Yên Yên La? Cô làm gì ở đây?
Yên Yên La: À ta mang một ấm trà Hoa Cúc cho ngài. Tình Minh xuống bếp định nhờ Cô Cô pha nhưng Cô Cô đã về phòng rồi cho nên ta pha giúp ngài.
Hoang: Vậy sao thế thì cảm ơn cô rất nhiều.
Ta đưa tay cầm lấy mâm trà. Mùi hương lan tỏa cùng với hơi ấm thật dễ chịu. Ta đặt nó xuống bàn rồi tiện tay rót một tách rồi đưa lên húp một phát hết trọn. Vị ngọt và hơi bùi pha lẫn trong miệng ta với mùi thơm ngan ngát. Ta ngươc mắt nhìn Yên Yên La vẫn còn đứng trước cửa phòng ta, có lẽ đang chờ ta khen tách trà của nàng ấy.
Hoang: Cô pha à?
Yên Yên La: Vâng. Có vừa miệng ngài không ạ?
Hoang: Ừ thì không tệ cho lắm. Độ ngọt vừa phải lại còn thơm ngát. Cảm ơn.
Yên Yên La: Rất mừng vì ngài thích. Yên Yên La xin phép không làm phiền ngài.
Hoang: Mà nè giờ này còn chưa đi nghỉ sao?
Yên Yên La: Ngài không cần phải lo cho ta. Ta chỉ đang đi hóng mát với em trai thôi.
Hoang: Vậy thì ta không làm phiền. Mà hôm nay cô đánh trận tốt lắm.
Yên Yên La: Cảm ơn lời khen ngợi của Hoang đại nhân. Ta thật sự rất thích sao băng của ngài đấy.
Ta ngơ ngác nhìn Yên Yên La trợn đôi mắt nâu to tròn nhìn ta với nụ cười dịu dàng thỏa mãn trên môi và nàng nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ ôn nhu rồi đóng cửa phòng của ta lại và bỏ đi.
Ta nhâm nhi tách trà thứ hai. Trăng cũng sắp tới đỉnh đầu rồi, ta thổi tắt ánh đèn nhỏ bé giữa căn phòng rồi trở về giường nằm ngủ. Kết thúc một ngày dài.
____________________________________
Hết chương 2 nhé ><
Tiếp tục ủng hộ tui nhaa..
Love ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro