chương 8
Đã hứa với Tú Nghiên tối nay ra hoa viên gặp nàng rồi ta không thể nuốt lời , nghĩ đến cái tật dại gái của mình ta liền thở dài cảm thán .
Trước khi tới đó ta đã dặn lòng mình là không nhìn thẳng vào mắt nàng , không để nàng đụng chạm tay hay cơ thể , không nói chuyện với nàng quá nhiều . Đó là quy tắc ba không ta tự đặt ra để có thể kiềm chế lại tình cảm của ta dành cho nàng , để bản thân không lún quá sâu .
Gần tới nơi ta đã nghe thấy mùi thơm của đồ ăn rồi , quả nhiên Tú Nghiên đã chuẩn bị một bàn tiệc rồi .
" Ngươi tới trễ " nàng cau mày nhìn ta oán trách
" Ta xin lỗi , ta thật sự bận việc mà , vừa xong là ta chạy tới đây ngay " mà đúng là ta bận thật , thừa tướng cho người mang ít sổ sách của các cửa hiệu về cho ta xem sơ qua . Mãi lo xem ta cũng không để ý thời gian trôi qua nhanh như thế nào , chợt nhớ lời hẹn với nàng thì nhìn ra trời đã tối , ta lật đật phi như bay ra đây ngay .
Ta ngồi xuống đối diện với Tú Nghiên , nàng khẽ mĩm cười gắp ít thức ăn cho ta " ta nghe cha ta nói ngươi sắp rời phủ " .
" Đúng là như vậy , thừa tướng cho ta quản lý một trong các tiền trang của ngài , ta đang phân vân không biết nên chọn tơ lụa hay gạo đây " ta cũng gắp một miếng thịt bỏ vào chén của nàng .
" ngươi hãy chọn tơ lụa trang đi "
" Tơ lụa ? , vì sao " ta thắc mắc hỏi nàng
" Vì ta hay tới đó " nàng bình tĩnh trả lời mặt không biến sắc .
Còn mặt ta thì đã biến sắc rồi trong một khắc từ trắng sang xanh rồi .
" Ta ta ta..." miệng ta cứ như có gì cản lại , trong suy nghĩ là ta muốn phản bác lại rồi nhưng thật sự không nói thành lời được .
" Ngươi không thích " nàng lại nhìn thẳng vào ta , mặt lộ vẻ có chút ủy khuất .
" Thích , thích chứ , cái gì ta cũng thích " quy tắc ba không cái gì dẹp hết đi .
" Ngươi hứa kể chuyện tiếp cho ta nghe mà , ngươi kể đi , ta rất muốn nghe tiếp. " nàng phấn khởi chờ đợi ta .
" vậy hôm nay ta không kể về nơi ta ở nữa , mà sẽ kể cho nàng nghe về một câu chuyện tình cảm" gì chứ truyện tình yêu thì ta một bụng , đủ kể mấy đêm liền không hết .
Ta kể nàng nghe về chuyện tình Romeo và Juliet , vừa kể ta vừa diễn tả cho thêm sinh động hơn . Đúng như ta nghĩ, nàng thật sự bị câu chuyện làm cảm động , mắt nàng đã ươn ướt rồi .
" Duẫn Nhi , tại sao kết cục của bọn họ lại thê thảm như vậy " nàng lau khô khóe mắt nói
" Vậy ta hỏi nàng , nếu nàng yêu thương một người , nàng muốn người đó chết trước hay mình chết trước "
Nàng không trả lời chỉ im lặng nhìn ta
" riêng ta thì ta muốn người mình yêu chết trước " ta thay nàng trả lời , nàng vẫn yên lặng nhìn ta nhưng với ánh mắt khó hiểu .
" Còn nổi đau nào hơn khi nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt mình , vì vậy ta không muốn người ta yêu phải đau khổ ta thà tự mình đau khổ còn hơn " nghe xong nàng lại khóc
" có đôi lúc không phải cứ bên nhau sẽ là một kết thúc đẹp , hai ngươi họ còn vướng bận rất nhiều thứ . Tuy kết thúc này buồn thật nhưng tới cuối cùng họ vẫn ở bên nhau , trước lúc nhắm mắt vẫn nhìn thấy nhau , vẫn cứ nghĩ mình đã gánh nổi đau lớn nhất thay người mình yêu rồi , không phải sao " ta lấy tay lau khô nước mắt cho nàng
Nàng gật đầu như đã hiểu được ý ta , nhưng nét mặt nàng vẫn còn thoáng buồn . Đều tại ta cứ nghĩ sẽ kể câu chuyện làm nàng cảm động thôi , không ngờ làm nàng khóc như vậy .
" Ta làm món này cho nàng ăn , được không " ta chợt nghĩ ra cách làm nàng bớt buồn
" trên bàn còn nhiều đồ ăn như vậy , ngươi còn muốn làm thêm " nàng ngạc nhiên nhìn ta .
" món ta làm không giống , chỉ ta đường tới nhà bếp đi " không để nàng nói nữa ta đứng dậy , chủ động nắm lấy tay nàng kéo nàng đi .
Tới được nhà bếp , ta quay qua nhìn nàng thì thấy mặt nàng hơi đỏ ,ánh mắt nhìn thì xuống tay ta đang nắm chặt lấy tay nàng . Thôi xong , ta lập tức buông tay , cái tay thúi nhà ngươi tự mình hại mình .
Ta gãi đầu ngại ngùng nhìn nàng , bước tới bàn bếp lấy một ít trứng và đường , ta chợt nhớ còn thiếu sữa liền quay qua tính hỏi nàng , nhưng nhớ ra thời này làm gì có sữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro