Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

Tú Nghiên lãnh đạm nhìn A Bính hỏi  " theo như ngươi nói , ngươi nghe tin mẫu thân ngươi bị bệnh liền tức tốc trở về có phải không "

" Dạ đúng là như vậy , sau khi nghe tin , nô tài liền nhờ Lâm Duẫn Nhi giúp đỡ , nào ngờ hắn lại lập mưu hãm hại nô tài , xin Quận Chúa suy xét " A Bính quỳ dập đầu lớn tiếng nói .

" Được vậy cho người về nhà mẫu thân A Bính xem mẫu thân hắn có bệnh như lời hắn nói hay không " Tú Nghiên từ tốn uống một ngụm trà .

Lúc này A Bính mới thật sự hoảng sợ , mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy xuống , hướng mắt lên nhìn Doãn Thừa cầu cứu . Doãn Thừa từ lúc biết mưu kế không thành , trong lòng cầu mong tên A Bính đừng nhiều chuyện mà khai hắn ra , bây giờ thấy A Bính cầu cứu , Doãn Thừa cũng cố gắng vớt lại cái mạng cho hắn một lần  " ta thấy trời không còn sớm nữa , nên sớm trở về , Thượng Thư phu nhân cũng lấy lại được vải quý , Quận Chúa cũng không cần hao tổn tâm trí , cứ giao hai người này cho quan phủ xử lý " chỉ cần đưa A Bính tới quan phủ , Doãn Thừa đương nhiên có cách cứu hắn ra .

" Nếu Doãn huynh mệt nhọc có thể về trước , ta muốn xem rõ trắng đen , đợi hộ vệ điều tra xem có thật như tên A Bính nói hay không rồi giao cho quan phủ cũng không muộn , dù sao một trăm trượng kia phải có người lãnh " Tú Nghiên kiên định nói .

Biết mình không thể thoát tội A Bính từ từ đứng lên cười một cách điên dại nhìn Lâm Duẫn Nhi  " không cần tra , phải là ta làm , là ta không cam tâm , vì cớ gì một tên như Lâm Duẫn Nhi không phí chút sức lực ,  mà có thể leo lên vị trí mà ta bỏ bao nhiêu công sức thời gian mới có được , ta không chấp nhận được . Hắn cũng như ta xuất thân nghèo hèn vì sao ta phải chịu mọi khổ cực , còn hắn thì một bước lên trời , lại còn được Quận Chúa cao quý đây để mắt tới , luôn thiên vị hắn như vậy , ta không cam tâm " sau khi nói xong A Bính từ trong tay áo rút con dao nhỏ ra hướng tới Lâm Duẫn Nhi lao tới .

Lâm Duẫn Nhi né được sang một bên , nào ngờ A Bính bị mất thăng bằng đem mũi dao chệch hướng sang Tú Nghiên đang ngồi , mọi việc xảy ra quá nhanh các hộ vệ lại đứng cách xa không kịp xử lý , chỉ có Lâm Duẫn Nhi gần đó , liền không suy nghĩ gì dùng thân che trước mặt Tú Nghiên , lãnh trọn một dao trước ngực .

Lúc này hộ vệ mới nhào tới khống chế tên A Bính , Tú Nghiên hoảng hốt nhìn Lâm Duẫn Nhi trước ngực đầy máu "Duẫn Nhi " lúc này nàng không quan tâm mọi thứ xung quanh như thế nào nữa . Ôm Duẫn Nhi vào lòng , Tú Nghiên tức giận hét lên " nhanh gọi đại phu cho ta " .

Tiểu Loan nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng run sợ , nhưng cố gắng bình tĩnh " tiểu thư người đừng kích động , mau đưa Lâm công tử vào phòng , tiểu nữ lập tức chạy đi mời đại phu " rồi chạy nhanh ra ngoài .

Tú Nghiên nhìn Duẫn Nhi trong lòng , biết mình phải giữ bình tĩnh lại , ra lệnh cho các hộ vệ  " mau giúp ta đem Lâm Duẫn Nhi vào phòng , còn tên A Bính đánh chết không tha " .

Doãn Thừa thấy sự tình đột nhiên phát sinh , trong lòng cũng mong Lâm Duẫn Nhi tốt nhất là không qua khỏi , cũng thầm cảm ơn A Bính đã giúp hắn một tay . Doãn Thừa nghĩ Tú Nghiên giờ cũng không để ý tới mình , nên cũng không muốn lưu lại , liền sai người chuẩn bị về phủ , mặc kệ tên A Bính đang gào thét thảm thiết bên ngoài . Thượng thư phu nhân cũng nhanh chóng rời đi .

Trong phòng lúc này Lâm Duẫn Nhi đã hôn mê .Mặc kệ Lão Hồ khuyên can Tú Nghiên cũng không cho ai vào giúp , tự mình cởi y phục trên người Lâm Duẫn Nhi xuống để xem rõ vết thương trước khi đại phu tới . Từ từ cởi bỏ lớp áo ngoài đang thấm ướt đầy máu của Duẫn Nhi , Tú Nghiên cắn chặt răng mình không để cho mình quá xúc động " vì sao phải che chắn cho ta , chàng không phải không thích ta sao , vì sao phải làm như vậy "  lòng nàng bây giờ cảm giác như bị ngàn mũi kim đâm trúng , Tú Nghiên chỉ ước người đang nằm đó là nàng chứ không phải Duẫn Nhi .

Khi Tú Nghiên cởi tới y phục bên trong , nàng liền bất ngờ buông tay, thất thần đứng dậy lùi về sau vài bước " là nữ.. , Duẫn Nhi là nữ nhân , không thể nào " Tú Nghiên không tin vào mắt mình , nàng bước từ từ lại giường để xác minh rõ ràng , " thật sự là nữ nhân , Lâm Duẫn Nhi vì sao ngươi lại gạt ta , vì sao biết không thể ngươi còn hành động như vậy với ta , ngươi như vậy là ý gì " Tú Nghiên lòng tràn đầy giận dữ muốn lập tức chạy đi , nhưng nhìn lại vết thương đang rỉ máu trên người Duẫn Nhi , Tú Nghiên không đành lòng bỏ mặc .

" tiểu thư , đại phu đã tới " Tiểu Loan bên ngoài phòng thở dốc .

Tú Nghiên chợt giật mình , nhìn lại người trên giường , liền lấy khăn tay che lại mặt Duẫn Nhi rồi nhanh mở cửa cho đại phu vào " Tiểu Loan em đứng canh ngoài đây , tuyệt đối không cho ai vào " Tú Nghiên nhanh chóng đóng của phòng lại , lúc này Tiểu Loan chỉ kịp gật đầu rồi lâm vào khó hiểu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro