Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Tú Nghiên xoay mặt đi không để cho Duẫn Nhi thấy mắt mình đã rơi lệ " không còn sớm lên đường về thôi " rồi đi thẳng một mạch trở về , không quay đầu nhìn lại .

Duẫn Nhi buồn bã đi theo nhưng không dám tiến lại quá gần , lúc đi đoạn đường này không quá dài , tại sao bây giờ lại dài như vậy . Từ đằng sau nhìn thấy bóng lưng của Tú Nghiên đang cố gắng bước nhanh hơn , lòng của Duẫn Nhi càng đau hơn  , nhịn không được liền thốt ra "có thể làm bằng hữu với nàng được không ".

Tú Nghiên chợt khựng lại , một hồi sau mới trả lời chậm rãi " không " rồi tiếp tục bước đi . Khóe mắt Duẫn Nhi cũng đã rơi lệ vì nàng .

Tiểu Loan từ đằng xa đã thấy hai người quay trở về , liền kêu phu xe chuẩn bị lên đường . Càng tiến lại gần Tiểu Loan liền thấy lạ " sao sắc mặt cả hai tệ như vậy , mắt còn đỏ ửng , nhất là tiểu thư , nét buồn trên khuôn mặt đã hiện rõ , không lẽ xảy ra chuyện gì rồi " Tiểu Loan nghĩ .

Cả hai lên xe không ai nói lời nào , cũng không dám nhìn lấy nhau một lần . Duẫn Nhi ngồi đối diện Tú Nghiên và Tiểu Loan , nhưng luôn cuối đầu hoặc kéo màn nhìn ra ngoài . Tú Nghiên thì không khác gì ,  mặt lạnh băng không cảm xúc cứ vậy ngồi bất động . Không khí trong xe quả là ngột ngạt , Tiểu Loan cũng thấy được sự bất ổn này " lúc sáng còn tình nồng ý đậm sao bây giờ như hai kẻ xa lạ thế này " Tiểu Loan chỉ biết thở dài .

Về tới phủ Duẫn Nhi xuống trước , liền xoay người tính đỡ Tú Nghiên bước xuống , tay đã đưa ra nhưng cứ như vậy bất động giữa không trung . Tú Nghiên để Tiểu Loan đỡ mình xuống , mặc kệ Duẫn Nhi đang đưa tay mình ra , Tú Nghiên một lần cũng không nhìn tới , cứ như vậy tiến thẳng vào phủ .

Gia đinh trong phủ biết Lâm Duẫn Nhi đã về liền chạy nhanh ra thông báo " Lâm công tử , Thừa tướng đã cho người sắp xếp chổ ở của ngài ở tiền trang , hành lý của công tử cũng đã thu dọn ổn thỏa , chỉ đợi Lâm công tử trở về là có thể đi ngay  " .

Trong mắt Lâm Duẫn Nhi liền biểu hiện kinh ngạc nhưng chỉ trong chốc lác liền bình tĩnh trở lại " được , ta đã biết " không ngờ thừa tướng làm việc cũng nhanh như vậy , vừa về tới liền bị đuổi đi , như vậy cũng tốt , không thấy Lâm Duẫn Nhi ta Tú Nghiên sẽ không đau lòng . Lâm Duẫn Nhi theo gia đinh lên xe ngựa rời đi nhanh chóng .

Tiểu Loan cùng Tú Nghiên bước vào phủ liền nghe thấy Lâm Duẫn Nhi sắp rời đi . Tú Nghiên không  kiềm được mà hướng lại ra cửa đứng nhìn , nàng đứng khuất vào cánh cửa nên không ai thấy được , chỉ có nha đầu Tiểu Loan là thấy được liền thở dài  . Tú nghiên đưng ngây ngươi ra , tới khi xe ngựa đã khuất bóng nàng vẫn không nhúc nhích , Tiểu Loan thấy như vậy nhịn không được mà bước tới
" tiểu thư , thừa tướng có lẽ đang đợi tiểu thư bên trong " .

Tú Nghiên xoay ngươi lại nhìn Tiểu Loan rồi nhẹ nhàng nói " nói với cha ta , hôm nay ta hơi mệt muốn được nghỉ ngơi sớm , ngày mai sẽ tới thỉnh an người " rồi bước nhanh về phòng mình .

____________________________________

Lâm Duẫn Nhi tới nới , liền có ngươi ra tiếp đón dẫn vào trong " Lâm công tử , thừa tướng đã căn dặn phải tiếp đón ngài chu đáo , nên có gì phân phó cứ căn dặn gia đinh trong trang . Tại hạ là Lưu Cầu , quản gia của tiền trang , sau này việc ăn uống nghỉ ngơi của công tử do ta phụ trách . Phòng của công tử ở phía cuối hành lang này , mời công tử  " .

Lâm Duẫn Nhi không nói gì chỉ gật đầu đi theo , bây giờ đối với Duẫn Nhi mọi sự đều không quan trọng có chổ ở , có việc làm là được rồi , an phận mà sống thôi .

Tối hôm đó có hai người không ngủ được ,  lẵng lặng bước ra cửa sổ nhìn ánh trăng , tuy không ở cạnh nhau nhưng lại hướng về một phía .

Tuy tối hôm qua trời gần sáng Lâm Duẫn Nhi mới có thể chợp mắt , nhưng lại dậy rất sớm để chuẩn bị cho công việc mới .

A Bính đưa tới một chồng sổ sách, giầy tờ cho Duẫn Nhi " Đây là sổ sách tháng này , Lâm công tử phải cẩn thẩn kiểm tra đối chiếu tất cả lại , ngày mai giao cho Lão Hồ là được " nói thì nhẹ nhàng nhưng nhìn đống giấy tờ này ước chừng là là gần cả ngàn tờ , đối với người mới vào nghề không chừng mất cả tuần mới xong , không thể nào trong vòng một ngày là xong được , cho dù không ăn không ngủ để hoàn thành cũng khó tránh sai sót .

Lâm Duẫn Nhi tuy rằng rất tức giận nhưng vẫn bình tĩnh tiếp nhận , không lộ vẻ hoang mang chút nào , nhẹ nhàng ngồi xuống nhanh chóng lật từng tờ kiểm tra . Một tay lật sổ , một tay di chuyển các nút bàn tính một cách thuần thục , làm A Bính không khỏi ngạc nhiên " dù sao ta cũng là sinh viên ưu tú khoa kinh tế , mấy cái này muốn làm khó ta sao , nằm mơ đi " Lâm Duẫn Nhi nghỉ trong đầu rồi cười thầm . " sao có thể nhanh như vậy , tới người có kinh nghiệm lâu năm ở đây cũng chưa nhanh như vậy " A Bính cố gắng nói không phát ra tiếng , hắn nghĩ với tốc độ này của Duẫn Nhi không chừng tới tối là có thể hoàn thành . Nhưng hắn cũng không lo lắng mấy , Lão Hồ kiểm tra lại rất tỉ mỉ , dù Lâm Duẫn Nhi tính toán nhanh thì sao thế nào cũng có sai sót . Chỉ cần Lâm Duẫn Nhi sai một chút hắn liền có cớ đuổi cổ Lâm Duẫn Nhi ra khỏi đây . Nghĩ tới đây A Bính không khỏi mừng thầm trong bụng .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro