Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Duẫn Nhi nhìn Doãn Thừa tỏ thái độ thách thức , điều này càng làm Doãn Thừa như tức điên lên " sao ta lại không thể ở đây , hay là có người giở trò đồi bại với con gái nhà lành bị ta ngăn cản , nên không muốn ta ở đây  " Duẫn Nhi từ tốn đáp trả .

Mọi người xung quanh dường như đều tập trung vào nội dung đối thoại của hai người , có người thì đã ngầm hiểu ra , có người vẫn còn mơ hồ chưa hiểu . Nhưng tuyệt đối đều im lặng không muốn xen vào , chỉ có riêng trụ trì hướng trước mặt Doãn Thừa chất vấn " Doãn thí chủ , sự việc có phải là như vậy " .

Doãn Thừa liền có chút chột dạ , tuy nhiên tức khắc lấy lại bình tĩnh " ta là người học sách thánh hiền sao có thể làm ra những việc như vậy , cha ta còn là Thái sư đương triều, ngươi nói như vậy khác nào nói cha ta không biết dạy dỗ hay sao " .

" Dù sao đây cũng là nơi thờ phụng linh thiên , lão nạp cũng không mong có những chuyện như vậy xảy ra , cũng không có ý mạo phạm công tử " hiện giờ quận chúa cũng đã không sao thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện , trụ trì đành mắt nhắm mắt mở cho qua .

Thấy tên Doãn Thừa dùng quyền hành uy hiếp trụ trì , lửa giận trong lòng Duẫn Nhi càng bùng lên quyết nói phải trái tới cùng với hắn . Nhưng có tiếng kêu vọng tới ngăn lời trong miệng Duẫn Nhi sắp nói ra .

" Lâm công tử "  Tiểu Loan sau khi chỉ dẫn Lâm Duẫn Nhi tới Thanh Lương Tự , một mình cùng với phu xe ở lại giữa đồi núi , con ngựa thật sự là hết cách với nó , dùng bao nhiêu cách cũng không làm nó dời bước . Tới lúc Tiểu Loan muốn buông xui một mình đi tới tự thì nó lại dở chứng , lao xuống vách núi kéo theo phu xe . Khó khăn lắm mới kéo được phu xe trở lên  , lúc nàng tới đây trời cũng đã sáng . Vừa tới cửa liền không thấy ai , Tiểu Loan tự ý đi vào viện , liền thấy Lâm Duẫn Nhi cùng Doãn Thừa xảy ra xung đột . Lập tức lên tiếng ngăn cản Lâm Duẫn Nhi lại .

Tiểu Loan nhanh chóng tới chỗ Lâm Duẫn Nhi " tiểu thư nơi đâu , xin người đưa Tiểu Loan tới đó " xoay người về phía Duẫn Nhi lắc đầu ra hiệu , dùng sức kéo Duẫn Nhi đi khỏi nơi đó .

Lâm Duẫn Nhi lòng vô cùng khó chịu , hận không thể một đấm mà nện thẳng vào mặt hắn , Tiểu Loan thì cứ ra sức kéo " bây giờ đấu miệng với hắn cũng không ích lợi gì , dù sao thân phận của mình cũng không thể đối chọi lại với Doãn Thừa" Tiểu Loan quay sang Duẫn Nhi nói .

Tiểu Loan nói không phải không có lý của nàng , Duẫn Nhi đành thuận theo Tiểu Loan , dẫn nàng tới phòng của Tú Nghiên dù trong lòng vẫn còn một khối tức giận .

Một bên đã buông bỏ , bên kia liền tự mình đắc ý  . Doãn Thừa cười khinh nhìn theo hướng Lâm Duẫn Nhi . Nghĩ lại đầu còn chút ê ẩm Doãn Thừa liền không muốn lưu lại tự nữa , lập tức sai một vài tiểu hòa thượng chuẩn bị xe ngựa cho hắn trở về . Thấy Doãn Thừa đã muốn rời đi trụ trì liền cảm thấy yên tâm hơn , dù sao mọi sự rắc rối đều từ hắn , cầu hắn nhanh rời khỏi đây trả lại yên bình cho tự .

Tiểu Loan cùng Duẫn Nhi đi tới phòng của Tú Nghiên , biết trong lòng Lâm Duẫn Nhi vẫn còn khó chịu , Tiểu Loan liền lên tiếng " ta biết Lâm công tử vẫn không thể nguôi giận , nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở người . Doãn Thừa hắn là người có địa vị có thân phận khác biệt , còn công tử từ phương xa tới đây , thân cô thế yếu đối chọi với hắn chỉ thiệt bản thân mà thôi . Chúng ta dù sao cũng chỉ là phận hạ nhân , nói suông miệng ai sẽ tin ngươi đây , thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện . Tiểu thư cũng đã không sao , qua chuyện này tiểu thư khắc biết đề phòng hắn . "

Lâm Duẫn Nhi một bụng khó chịu nhưng cũng đành nhịn xuống " Tiểu Loan nói không phải không có lý ,ở đây không phải là nơi có pháp luật như thời hiện đại , địa vị của mình ở cái xã hội này cũng thuộc tầng lớp thấp , dù có chuyện gì cũng không ai giúp đỡ . Chuyện này đành đợi Tú Nguyên giải quyết ra sao thôi " Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ .

Tú Nghiên sau khi ngủ dậy cơ thể còn chút mệt mỏi ,nên nàng để Tiểu Loan vào trong hầu hạ mình , còn Duẫn Nhi thì đứng bên ngoài đợi .

Biết là nữ nhi thời xưa rất chú trọng bề ngoài nên Duẫn Nhi cứ nghĩ Tú Nghiên chắc sẽ rất lâu mới xong , nên hướng tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho nàng  " Duẫn Nhi , ngươi đi đâu " không ngờ Tú Nghiên nhanh như vậy đã xong , bước ra phòng liền thấy Duẫn Nhi chuẩn bị dời bước , rất nhanh nàng lên tiếng gọi lại .

Vừa xoay người lại liền thấy Tú Nghiên một thân bào trắng , tóc đen thả dài xuống , sắc mặt nàng thì đã khá hơn tối qua , mệt mỏi cùng sự lo sợ đã biến mất thay vào đó nhìn nàng tươi sáng hồng hào hơn hẳn . Nhìn nàng tuy trang phục đơn giản , nhưng mang lại cảm giác rất nhẹ nhàng thoát tục , làm Duẫn Nhi cứ ngẩn người ra nhìn không dám chớp mắt , sợ chỉ cần một khắc không thấy nàng liền như thiên sứ mà bay mất .

Thấy Duẫn Nhi cứ như vậy nhìn mình không xoay chuyển , Tú Nghiên cảm giác có chút vui trong lòng . Nàng cũng hướng tới Duẫn Nhi mà nhìn , cứ như vậy hai người bất động mà đứng đó . Tiểu Loan kế bên nhịn không được liền ho lên vài tiếng kéo tâm trí hai con người này quay trở lại .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro