Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

Tự thấy bản thân mình quá tồi tệ , ta tự tát mình một cái rồi một cái nữa để bù đắp phần nào sự mặc cảm trong lòng .

" Đừn.g..g.. Duẫn.." tiếng kêu yếu ớt đã ngăn ta lại , là Tú Nghiên , nàng đã tỉnh .

" Tú Nghiên sao rồi , nàng có khó chịu chổ nào không " ánh mắt nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi .

" Doãn Thừa hắn , khi nãy hắn tính... " Tú Nghiên liền lộ rõ vẻ hoảng hốt , tay nàng bấu chặt vào tay áo của ta .

Nhìn vào mắt nàng có thể thấy nàng đã trải qua nỗi lo sợ đó như thế nào  , ta lập tức nắm lấy tay Tú Nghiên trấn an nàng " không có chuyện gì hết , có ta ở đây rồi "  Ta xin lỗi Tú Nghiên , đáng ra ta phải tới sớm hơn , nếu ta tới sớm hơn nữa thì nàng không phải sợ hãi như vậy rồi .

" Thật không " mắt nàng đã dâng lên một màng sương , lo sợ nhìn ta tay vẫn nắm chặt vạt áo của ta .

" Thật hoàn toàn là sự thật , ta đã tới kịp ngăn hắn lại , còn đánh hắn một trận nhừ tử rồi " từ từ đỡ nàng ngồi dậy ,  nhanh chóng rót cho nàng ly nước . Có vẻ như thuốc đã không còn tác dụng , Tú Nghiên đã có thể tự mình ngồi vững

" khi nãy vì sao lại tự tát mình như vậy , có phải ngươi đang áy náy chuyện vừa rồi ? " tim ta giật thót lên khi nghe nàng nói , mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống , không lẽ hành động vô lễ lúc nãy nàng đã biết .

" chuyện.. khi nãy ta..ta.. " ta bối rối nhìn nàng , cảm giác giống như ngoại tình mà bị bắt gian tại trận vậy  " ta không cố ý , Tú Nghiên nàng phải tin ta , thật sự lúc đó ta hoàn toàn không có ý xấu chỉ là.. ta " Tú Nghiên đưa tay che miệng ta lại , ta liền mở to mắt nhìn nàng .

" Đừng tự trách mình , chuyện khi nãy nếu như Duẫn Nhi không tới kịp chẳng phải ta đã bị tên Doãn Thừa kia lợi dụng rồi sao , ta mang ơn ngươi còn không hết sao lại đi trách ngươi " ta vẫn không tin vào tai của mình , không lẽ nàng không biết hành động khi nãy của ta , vậy tại sao lại ngăn ta tự tát mình .

" vậy nàng tỉnh lại lúc nào " ta thắc mắc hỏi nàng lại lần nữa .

" khi ta tỉnh dậy liền thấy ngươi đang tự làm đau bản thân mình " nàng ngây ngô nhìn ta trả lời .

Lâm Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm thì ra là tự mình có tật nên giật mình .

" Vậy nàng nghỉ ngơi đi , ta ra ngoài canh chừng , nàng cứ yên tâm ta đã nhốt tên đồi bại kia lại rồi , hắn không thể trốn được đâu " ta đỡ Tú Nghiên nằm xuống , lấy chăn đắp lên cho nàng . Rồi bước ra ngoài tự mình đóng cửa phòng lại .

Trong phòng lúc này mặt Tú Nghiên đã chuyển sang phím hồng , tay nàng vô thức đặt lên môi mình . Nàng cười nụ cười e thẹn .

.
.
.
Doãn Thừa sau khi tỉnh dậy , đầu đau như búa bổ , nhìn xung quanh thì toàn là rơm củi , cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình . Cứ tưởng thức dậy sẽ thấy mỹ nhân kế bên , nào ngờ toàn là chuột gián . Tức giận Doãn Thừa liền đứng dậy , tính ra ngoài hỏi cho ra lẽ . " Sao lại không mở cửa được , có ai không mở cửa cho ta , có ai không . Bộ các ngươi điếc hết rồi hả " Doãn Thừa tức giận dùng mọi cách để phá cửa .

Lâm Duẫn Nhi đang ngồi chợp mắt trước phòng của Tú Nghiên , thì nghe tiếng chửi rủa của Doãn Thừa " tỉnh rồi sao để xem ngươi la được tới đâu " nở nụ cười nửa miệng Duẫn Nhi tiếp tục ngủ tiếp .

Do âm thanh của Doãn Thừa quá lớn , nên các hòa thượng trong tự đều hối hả chạy báo cho trụ trì trước . Sau khi nghe xong trụ trì lập tức cùng các đệ tử tới nơi để cứu Doãn Thừa ra .

  " Doãn thí chủ sao ngài lại ở trong này " trụ trì khó hiểu nhìn hắn , rõ ràng hôm qua hắn đang dùng cơm cùng quận chúa , còn căn dặn không ai được quấy rầy mà . Tại sao bây giờ lại bị nhốt vô đây .

" Cái đó ta hỏi ngươi mới phải , hôm qua ai đã đánh lén ta ngất xỉu rồi nhốt ta trong này " Doãn Thừa tức giận quát vào mặt trụ trì làm cho các tiểu hòa thượng ở đó cũng phải lo sợ .

" còn nữa quận chúa đâu , hôm qua ta đang ở cùng quận chúa thì bị đánh lén , không chừng nàng cũng đang gặp nguy hiểm " Doãn Thừa chợt nhớ tới Tú Nghiên , nàng đang trúng thuốc mê mang bất tỉnh , không chừng bị tên đó bắt rồi cũng nên .

" Nàng vẫn ổn , nàng đang nghỉ ngơi trong phòng , phiền ngươi bé bé cái miệng lại " Duẫn Nhi đứng đằng sau đám hòa thượng nói vọng lên .

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nơi phát ra tiếng nói vừa rồi .

" Là ngươi Lâm Duẫn Nhi " Doãn Thừa tức giận khi thấy Lâm Duẫn Nhi có mặt nơi đây , và hắn cũng biết rằng người đã đánh hắn còn nhốt hắn trong đây , không ai khác ngoài Lâm Duẫn Nhi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro