Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Mới sáng sớm phải lết lên trường rồi, mong hôm nay nhanh nhanh kết thúc để về ngủ bù mới được." Ngô Kim Liên lầm bầm rồi đi đến trường, hôm nay là ngày học cuối cùng của năm 3 đại học chỉ cần học xong buổi sáng là cô có thể về nhà ngủ một giấc thật ngon. À quên mất, ngày mốt là đến giỗ ông nội rồi vậy là cô phải tranh thủ chuẩn bị đồ đạc và về nhà ba mẹ ngày mai liền xuất phát về quê. Xem ra chiều nay cô chỉ có thể ngủ bù được một chút liền phải soạn đồ rồi, mặc dù không tình nguyện nhưng cô chỉ oán trách trong lòng thôi.

Kết thúc bữa học cuối cùng, cô tạm biệt cái Vũ rồi đi một mạch tới trò và đánh một giấc. Tới chiều, cô bắt đầu soạn đồ rồi lên đường về nhà ba mẹ.

Ngô Kim Liên bước vào cổng nhà.

"Thưa ba mẹ con mới về."

Ba Liên vừa nghe tiếng của cô liền chạy ra.

"Mau vào nhà đi con, đồ cứ để ba đem vô."

Nói rồi ba Liên cầm lấy đồ đạc của con gái rồi cùng nhau vào nhà.

Ba Liên và cô vừa vào liền nghe tiếng của mẹ truyền từ nha ra.

"Con đã ăn gì chưa? Mau đi rửa tay rồi vô ăn cơm."

"Dạ." Ngô Kim Liên trả lời, liền nghe lời mẹ mà đi rửa tay sạch sẽ rồi vào bàn đợi ba mẹ cùng ăn cơm.

"Con ăn đi, ngày mai chúng ta còn phải xuất phát sớm đấy, ăn xong rồi đi nghỉ ngơi lấy sức đừng thức khuya."

Cả gia đình ăn cơm trong không khí ấm áp của gia đình. Ăn cơm xong, cô phụ mẹ rửa chén còn ba thì lau bàn và khi làm xong hết thì cô đi tắm rồi đi ngủ.

Khoảng 6 giờ sáng, cả nhà đã chuẩn bị đầy đủ để về quê nội. Quê nội cô là làng Kim Sơn nằm ở núi Cầm tỉnh An Giang. Từ Cần Thơ đến Núi Cấm ước chừng 106 km mất khoảng 2 tiếng rưỡi đi xe. Khi gia đình Ngô Kim Liên gần đến nơi thì ba Liên nhận được điện thoại từ người cậu của cô.

Bên kia đầu dây nói chuyện rất gấp gáp giống như có thứ gì kinh khủng lắm.

"Khi nào anh tới nơi?"

"Sắp đến rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mày gấp gáp thế?"

"Anh còn nhớ Phụng con nhà bà tư không? cái đứa mất tích gần 2 tháng ấy, tụi em vừa mới phát hiện xác của nó hồi sáng, đã gọi công an tới rồi và giờ họ đang tiến hành bước đầu điều tra."

Ba Liên đang lái xe nên để loa ngoài, sau khi nghe cậu Ngô Kim Liên nói cả nhà liền sửng sốt nhìn nhau. Ba Liên cau mày.

"Để anh nhanh chống chạy tới, tạm thời cúp máy đã, vừa lái xe vừa nghe điện thoại không an toàn."

Ba Liên phóng xe nhanh hơn, rút ngăn thời gian để sớm đến nơi. Vừa xuống xe từ xa Ngô Kim Liên cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ nhưng cô nghĩ là do vừa phát hiện xác của con Phụng nên cô cũng không nghĩ nhiều làm gì cho mệt.

Vì làng Kim Sơn này nằm trên núi nên có phong cảnh khá đẹp và thanh bình, nghe đâu khi xưa làng không có tên mãi đến khi miền Nam giải phóng thì các cụ mới đặt tên cho làng và suốt mấy chục năm đều không đổi.

Vào làng, Ngô Kim Liên đã thấy nhiều người đang túm tụm lại nói gì đó, hẳn là đang nói về vụ hồi sáng.

"Hai mẹ con chờ ba một chút, để ba đi hỏi xem tình hình như nào đã."

Ba Liên nói xong liên đi hỏi, hai mẹ con Liên nhìn từ xa đã thấy sắc mặt ba Liên dần tệ đi có lẽ vụ này không đơn giả rồi nhưng thôi, nó chẳng liên quan gì đến cô. Sau một lúc dò hỏi thì ba Liên trở lại, đi cùng là người cậu đã gọi khi nảy.

"Anh dẫn gia đình anh về cất đồ đi, lát nữa em kể rõ cho anh nghe."

"Ừ." Ba Liên dẫn cả nhà đi vào nhà nội.

"Thưa ông nội con mới về. Thưa bà nội con mới về."

"Vào nhà đi, chắc giờ mấy đứa cũng mệt rồi, vào nhà cất đồ rồi ăn cơm."

Gia đình Ngô Kim Liên nhanh chống cất đồ đạc vào nhà rồi phụ ông bà dọn cơm ra bàn. Bữa cơm thập phần đơn điệu nhưng nó đông đầy tình cảm yêu thương gia đình, chỉ cần một chén cơm với một ít rau và một con cá chế biến đơn giản mà đậm đà hương vị thôn quê đã đủ để tâm hồn ta trở nên ấm áp nhẹ nhàng.

Sau khi ăn xong, Ngô Kim Liên phụ ông bà rửa chén còn ba mẹ cô thì người lau bàn người lau bếp. Một lúc sau, cậu của cô tới nhà chơi thuận tiện nói về vụ của con Phụng. Tính tò mò chỗi dậy, Ngô Kim Liên lén lút đến gần để nghe lén.

Cậu của Ngô Kim Liên kể lại đầu đuôi sự việc cho ba cô nghe. Đại khái có thể hiểu là sáng khoảng 5 giờ rưỡi thì có vài người trong lang chuẩn bị ra ruộng thì thấy có mùi hôi thối nhưng không rõ chỗ nào định là mặc kệ nhưng nó khá hôi nên đi tìm nơi bốc mùi ấy. Loay hoay một hồi thì thấy có một nhúm đất khá lạ nên đào lên. Đào được một lúc thì xẻng đụng phải thứ gì đó, mọi người xúm lại coi, khi thấy rõ thứ đó người thì la lên, người thì che miệng ngăn cảm giác buồn nôn đi, người thì sợ tới mức ngất đi. Bên dưới chỗ mới đào lên có một thi thể đang phân hủy không rõ nam hay nữ, phần da sẩm màu, xù xì với những nếp nhăn lộ rõ dấu hiệu của thời gian và sự phân hủy, dịch lỏng từ cái xác chảy ra, con ngươi lồi lên khỏi hốc mắt, đủ loại côn trùng đang 'làm việc' trong cái xác. Trên xác chết có nhiều vết dao đâm, mặt bị rạch tới biến dạng.

Dù cảm thấy ghê tởm nhưng mọi người vẫn giữ nguyên hiện trường và báo công an. Khi công an tới liền phong tỏa hiện trường và bắt đầu điều tra. Bước đầu xác định đây đúng là Phụng con bà Tư đã mất tích gần 2 tháng, khoảng thời gian đó, Phụng có xin ba mẹ đi chơi khi được hỏi là đi đâu thì Phụng cứ ấp a ấp úng nói sang là bên chơi, bà Tư nghĩ Phụng là qua làng bên để chơi với thằng Hậu nên cho đi chơi. Tuy nhiên, tới tận tối muộn của ngày hôm đó, gia đình bà Tư vẫn không thấy vẫn không thấy cô về nhà. Quá lo lắng, ông bà Tư đã sang làng kế bên để hỏi thăm nhưng không ai biết cô gái trẻ đang ở đâu. Kiểm tra lại những nơi con gái có thể đến nhưng vẫn không thấy, ông bà Tư liền gọi cho công an.

Vậy là cuộc tìm kiếm đã kéo dài đến bây giờ, từ một vụ mất tích biến thành một vụ án mạng. 

Ngô Kim Liên nghe lén được một lúc cảm giác như sắp bị phát hiện nên cô nhanh chóng chuồn về phòng. Buổi chiều, ông anh họ của Ngô Kim Liên tới chơi, hai anh em nói chuyện lúc lâu. Trong lúc nói chuyện, anh họ cô có nói về vụ hồi sáng mặc dù Ngô Kim Liên đã nghe lén vụ này rồi nhưng bản tính hóng chuyện đã ăn sâu vào tận xương tủy thế nên cô vẫn nghe anh họ kể.

"Tạm thời thì công an chưa tìm được điểm đột phá, mà anh mày nghe người trong làng nói là đều tại con quỷ kia."

"Con quỷ kia? là con quỷ nào?"

"Anh đây cũng không rõ nữa, mà nghe nói là con quỷ này một người con gái cũng là người của làng này."

"Nữ quỷ à, vậy cô ấy có đẹp không?"

Ông anh họ vỗ vai cô. "Mày điên à, hỏi gì không hỏi lại đi hỏi câu này." Tuy nói vậy nhưng anh Đạt vẫn trả lời cô em gái này.

"Đẹp lắm, anh có coi hình của cô ấy rồi."

"Ở đâu? Cho em coi với."

"Mày qua nhà ông Bảy ấy."

Hai anh em nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Bỗng anh Đạt thở dài.

"Tính ra ngày mai là giỗ của ông rồi mà giờ lại xảy ra chuyện."

Quả thật, việc này chẳng mấy tốt đẹp gì cho cam. Chập tối, anh Đạt cũng về nhà, Ngô Kim Liên đi ngủ sớm vì ngày mai còn phụ mọi người.

Sáng hôm sau, Ngô Kim Liên tỉnh dậy vừa đúng 5 giờ. Cô đi đánh răn, tắm rửa rồi ra ngoài phụ mọi người. Ông nội Ngô Kim Liên lúc còn sống được mọi người trong làng kính mến bây giờ ông không còn nhưng vẫn được mọi người nhớ đến. Vào ngày giỗ của ông, dù mới sáng sớm đã có nhiều người hỗ trợ nhau nấu đồ ăn, chuẩn bị những thứ cần thiết.

Khoảng 7 giờ, Ngô Kim Liên đã phụ mọi người những chuyện cô có thể làm và giờ cô đang đi dạo dọc theo bờ suối. Đang tận hưởng thì cô thấy một cô gái đang làm gì đó. Ngô Kim Liên âm thầm đánh giá người này: tóc dài xỏa sau lưng không biết cô ấy dùng dầu gội gì mà tóc rất mượt, dáng người nhỏ hình như là thấp hơn Ngô Kim Liên, mặc đồ bà ba nâu, cô chỉ có thể đánh giá như thế vì người con gái trước mắt đang đứng quay lưng về phía cô và cô cảm thấy bóng lưng này có phần quen thuộc.

Dường như người con gái ấy không biết sự hiện Ngô Kim Liên, cô đến gần.

"Chị gì ơi, chị ở đây lâu chưa? Sao hồi nảy em không thấy chị?"
Người con gái ấy ghe tiếng của Ngô Kim Liên liền quay lại, trong thoáng chốc cô đã bị kinh diễm trước vẻ đẹp của nàng, vẻ đẹp của nàng mộc mạc giản dị của người con gái thôn quê.

"À, chị ở đây sớm giờ rồi á."

Ngô Kim Liên thất thần một lúc mới kịp phản ứng.

"À dạ, mà chị là người làng bên hay làng mình vậy ạ? Trước giờ em chưa thấy chị ở làng này."

"Chị là người làng mình ấy, chắc do chị ít khi ra ngoài nên em không gặp."

"À quên mất, chị tên gì vậy ạ?"

"Chị tên Hân, Võ Thị Ngọc Hân."

"Một cái tên đẹp! Còn em là Ngô Kim Liên vậy em có thể gọi chị là Ngọc Hân không?"

Ngọc Hân gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Tên em cũng rất đẹp đó, em muốn gọi chị như nào đều được."

Hai chị em nói chuyện với nhau rất hợp giống như cả hai đã gặp nhau từ lâu. Bỗng có tiếng gọi từ xa truyền đến.

"Con Liên đâu rồi! Sắp tới giờ rồi mau về đây."
Ngô Kim Liên lớn giọng đáp:

"Dạ, con về ngay."

Nói rồi cô quay lại phía nàng.

"Cùng về thôi, mắc công người lớn réo nữa."

"Chị không đi đâu, em cứ đi đi, chị có công chuyện chưa làm xong."

"Dạ, vậy em đi trước, tạm biệt chị."

Ngô Kim Liên vẫy tay với Ngọc Hân rồi chạy về còn nàng vẫn đứng đó vẫy tay với cô.

Trong lúc ăn, Ngô Kim Liên thường thất thần mà nghĩ về cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Ngọc Hân. Anh Đạt thấy vậy liền có cái để khịa.

"Đang nghĩ gì đấy em gái, có phải là đang nghĩ về người yêu không?"

Ngô Kim Liên giật mình rồi trả lời với giọng điệu hiển nhiên.

"Tất nhiên rồi, bà đây người yêu đâu mà nghĩ, nên nhớ là bà đây sẽ không yêu ai đâu."

Ngô Kim Liên mặc kệ ông anh họ này vùi đầu vào ăn. Thường là trong đám giỗ sẽ có lẩu, đồ xào, bò né, heo quay, bún,... lúc đi ngang qua bàn của mấy đứa nhỏ Ngô Kim Liên có lén lấy một ít đồ ăn, để tránh bị phát hiện thì cô chỉ lấy mỗi thứ một ít và đã thành công trót lọt.

Tới tối, ông anh họ đã tìm tới cửa.

"Ê Liên, hôm qua mày có nói là muốn coi ảnh của nàng phải không? muốn coi thì theo anh qua nhà ông Bảy không thì thôi."

Vốn dĩ Ngô Kim Liên có chút buồn ngủ nhưng nhờ có câu nói này của ông anh họ đã đánh tan cơn buồn ngủ của cô rồi, làm gì làm, ngắm gái đẹp trước đã.

"Đi đi đi."

Dứt lời, cô liền bước tới chỗ anh Đạt đang đứng, cô định vỗ vai anh nhưng mà anh Đạt cao hơn Ngô Kim Liên tận một cái đầu nên cô chỉ vỗ lưng anh thôi, vỗ vai chi cho mỏi tay.

"Xuất phát thôi!"

Tới nhà ông Bảy, anh họ đưa đồ rồi nói với ông Bảy là muốn xem hình chị gái ông. Sau đó, ông Bảy dẫn anh em Ngô Kim Liên lên gác và cho cả hai xem ảnh của nàng.

Vừa mới nhìn qua vài tấm ảnh đầu tiên chỉ là ảnh đen trắng nhưng Ngô Kim Liên vẫn nhận ra nàng, cô thất thần trong giây lát rồi hỏi ông Bảy.

"Ông Bảy, chị của ông tên gì ạ?"

"Tên chị ấy là Hân, Võ Thị Ngọc Hân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro