Chương 1
Cần Thơ, ngày 14 tháng 5 năm 2016.
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cô gái đang say giấc ngủ bên bàn học. Mí mắt Ngô Kim Liên giật giật rồi từ từ mở ra, cô vẫn nằm ườn trên bàn đảo mắt nhìn xung quanh với cái thời tiết chết tiệt này cộng với thời gian đã sắp 11 giờ rưỡi thì chẳng ai có thể tập trung lắng nghe giảng viên nói cả, ở hàng đầu thì may ra vẫn có người nghe chứ càng về sau số người nghe giảng càng ít và ở cuối hàng gần như chả ai thèm nghe, người thì ngủ, người thì tán dóc với những người xung quanh, không thì ăn uống hoặc chơi nói tóm lại là ở những hàng cuối đều lo làm việc riêng thôi còn giảng viên thì cứ thao thao bất tuyệt.
Con bạn thân - Triệu Thanh Vũ ngồi kế bên vỗ vỗ vai cô, nhỏ giọng nói. "Ê mày, chiều có khóa học nào không?"
"Không, chiều tính làm gì à."
"He he, không có gì đâu chỉ là nay bạn trai tao rủ tao đi cà phê với anh ý thôi, tao hỏi mày chủ yếu là để chắc chắn là chiều nay tao có thể dành nhiều thời gian để hẹn hò với anh ý mà không có việc nào chen ngang."
"Mày cứ nói thẳng ra là mày đang khoe tình cảm của mày với tao đi, tao đây tuyệt không yêu ai, độc thân trường tồn FA bất diệt!"
Triệu Thanh Vũ tỏ ra tiếc nuối. "Vậy thôi." Rồi lại vui tươi chúc phúc. "Vậy tao chúc mày sớm ngày có kẻ kéo mày khỏi khiếp FA."
Cứ thế hai người trò chuyện đến khi ra về. Cô và Triệu Thanh Vũ cùng về nhưng đi được một lúc thì phải tách ra vì trọ của cô và cô ấy ở hai chỗ khác nhau.
Thật ra thì cô có thể học đại học đã là một kỳ tích rồi, vốn dĩ cô định học xong 12 liền đi học nghề rồi đi làm luôn chứ không phải học đại học như bây giờ. Lí do cô học đại học thì đơn giản là thấy hứng thú thôi và cô chọn chuyên ngành luật vì cô thấy nó ngầu nhưng vừa học được một học kỳ thì cô đã thấy ngán rồi, có thể học được bao lâu thì học bấy lâu vậy.
Về đến trọ, gần như cả buổi chiều thì cô chả làm gì ngoài nằm và bấm điện thoại. Đến tối thì mẹ cô gọi đến.
"Sắp tới ngày giỗ của ông nội rồi con nhớ về nhà sớm chút."
"Dạ, con sẽ tranh thủ về sớm."
Trước khi cúp máy, mẹ dặn dò cô một lúc rồi một lúc rồi mới cúp máy. Sau đó, cô đi tắm rồi gọi đồ ăn ngoài, thật ra thì cô biết nấu ăn và trình độ của cô thì có thể ăn được nhưng cô lười nấu cho nên phần lớn là tự đi mua hoặc gọi thức ăn. Sau khi xử lý xong thức ăn thì cô lại nằm và bấm điện thoại. Hơn 10 giờ rưỡi một chút thì cô đi ngủ.
Bình thường thì cô nằm xuống một lúc là ngủ nhưng lần này rất kì lạ, vừa mới nhắm mắt một lúc cô cảm thấy xung quanh không rõ vì sau lại có gió thổi qua, rõ ràng là cô trùm mền và chỉ bật có một cái quạt gió nhỏ thôi mà sau sức gió mạnh hơn bình thường. Cô mở mắt, thấy mình giống như đang đứng ở một nơi mà xung quanh toàn là cây cối.
Cô quan sát xung quanh thấy cách đó không xa là một ngôi làng, cô bèn tiến lại gần. Đến gần làng, cô cảm thấy có gì đó quen thuộc, cô đánh giá sơ bộ về ngôi làng này. Ngôi làng ước chừng có vài chục hộ, kiến trúc toàn bộ là bằng gỗ, đường đất, đầu làng có một cây đa rất lớn và có mấy đứa trẻ đang chơi đùa dưới tán cây. Khi cô đến đầu làng càng cảm giác quen thuộc càng rõ ràng, sau một lúc cô mới nhớ ra đây là quê nội của cô.
Quê nội của cô là một ngôi làng nằm ở núi Cấm tỉnh An Giang*, ngôi làng này cô rất ít khi về đây vì nó nằm trên núi. Trừ khi có dịp nào quan trọng thì cô mới về còn không thì cô vẫn ở Cần Thơ.
*Núi Cấm là một ngọn núi ở xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam.
Cô tiến vào trong làng, mọi thứ đều giống với trí nhớ của cô. Đi được một lúc cảnh vật đột nhiên thay đổi, xung quanh cô có rất nhiều cây và cô không thể xác định được vị trí của mình rồi cô bỗng thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh tóc dài xõa sau lưng mặc bộ bà ba màu nâu đang quay lưng lại với cô. Kì lạ là ban nảy cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai mà giờ lại xuất hiện cô gái này, dù có hơi sợ nhưng cô vẫn tiến thêm vài bước nữa về phía cô gái.
"Chị gì ơi, chị có biết chỗ này là chỗ nào không ạ?"
Người con gái ấy giống như giật mình rồi quay về phí cô chỉ là khi cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì cô đã bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc rồi.
"Thì ra là mơ." Cô lẩm nhẩm, nằm thêm chút nữa rồi mới lưu luyến rời giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro