9.
Bệnh tình ta đã khá hơn, Mitsuki cũng đã không còn cả ngày ngồi bên chăm bẫm cho ta nữa. Ta có thể tự mình đứng dậy, tự mình tưới nước cho đám hoa trong vườn. Suốt mấy ngày ta đổ bệnh, Mitsuki đã thay ta nuôi nấng chúng nó, chỉ là không phải dưới tay ta, thì luống hoa rất nhanh cũng đã héo tàn. Ta lấy đám bụi tiên cất sâu trong ngăn tủ, rải lên từng cánh hoa đang dần nghiêng mình xuống, phút chốc chúng lại bừng toả sức sống như ngày đầu. Không thể để đám hoa cứ thế mà chết đi được. Bởi vì ta biết, khi mà chúng không còn trên cõi đời này nữa cũng chính là lúc ta phải nói lời từ biệt với người mà ta thương yêu nhất. Lâu thêm một chút nữa thôi, dù có cạn kiệt hết tiên lực trong người, ta cũng phải giữ cho chúng luôn ngát toả hương thơm.
Mitsuki đứng phía sau đưa mắt lên trời nhìn vu vơ, đầu đội chiếc mũ vành rộng tròn, hai tay bắt chéo, phong thái rất đỗi mơ màng. Nói về mái tóc nàng, tóc Mitsuki xanh ngát màu trời cao, dài đến ngang giữa tấm lưng mảnh khảnh, việc cột lên để tiện vận động bao giờ cũng thật khó khăn vào đầu ngày mới. Nên ta dẫn nàng ra giữa vườn hoa mà chúng ta đã cùng nhau vun tưới, tay cầm chiếc kéo cắt vải cũ sờn cùng cái lược nhỏ xinh bỏ túi, dưới ánh nắng vàng vui vẻ cắt hộ nàng mái tóc sóng sánh như đại dương. Rồi cho đến khi ta nghỉ tay cất ghém đồ đạc, đuôi tóc của Mitsuki đã chỉ còn rất ngắn, ngắn đến lộ cả cần cổ trắng nõn. Trông như tóc của nam nhi vậy, nàng cười lớn, khiến ta ngượng đến đỏ phừng cả hai tai. Ai kia thấy thế liền với tay ôm lấy bên bờ má ta nóng hôi hổi, chất giọng dịu dàng khẽ thì thầm:
"Đừng làm vẻ mặt như thế, chỉ cần ngươi thích, ta có thể cạo hết tóc đi cũng chẳng hề gì."
Lần này lại đến lượt ta nắc nẻ cười. Mitsuki quả nhiên vẫn chỉ là một nhi đồng lớn tuổi, những chuyện như thế có thể dễ dàng muốn nói là nói hay sao. Giống như nàng của hai năm về trước, một câu "sống chung đi" cũng không hề suy nghĩ mà thốt lên với ta, cho ta thấy sự chân thành không tả xiết trong đôi mắt rực rỡ ánh mặt trời của nàng, cho ta cảm giác yên bình để cả đời cũng chẳng hề dám nằm mà ôm mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro