8.
Hôm nay Uchiha-kun đến.
Hắn mặc một bộ giáp sắt chằng chịt vết xước, mái tóc đen cột cao, vẫn dáng vẻ nghiêm chỉnh, oai phong như thế, hắn đi một mình.
"Ta không dự đoán trước được rằng hôm nay sẽ được tướng quân đến thăm đó nha~" Ta dựa cửa bật cười, trêu đùa hắn.
"Ngươi sẽ không bao giờ dự đoán được gì từ ta đâu." Hắn nhướn mày.
Ta mời hắn vào bên trong nhà, rót đặt lên bàn hai cốc trà nóng, hắn phủi bụi trên mái tóc của mình ra phía sau, hẳn hôm nay đã là một ngày chẳng lành. Sarada sau khi nhìn quanh nhà rồi thở ra một hơi dài, trầm giọng nói: "Ta đang vội nên sẽ không vòng vo trà nước với ngươi đâu. Mà này, Mitsuki.." Khựng lại một chút, "Ngươi vẫn còn giữ con quỷ con đó ở đây à?"
Ta ung dung tận hưởng cốc trà gừng nóng hổi của mình, gật đầu với Uchiha-kun một cái. Quả nhiên lí do khiến hắn phải cực nhọc đến tìm ta chỉ có một: chính là Boruto. Uchiha-kun lớn lên cùng ta ở khu rừng này, bầu bạn với ta cho đến khi nhận được giấy nhập ngũ, và từ khi được thăng chức lên làm tướng quân của quân đội phía đông, chúng ta chỉ mới gặp lại nhau được vài lần.
"Ta không rõ ngươi có biết hay chưa, nhưng công chúa của tộc tiên vẫn còn đang mất tích." Dừng lại một chút, "ta nghĩ rằng có gì đó liên quan đến con quỷ con kia."
Ta ngập ngừng nhìn hắn, đã lâu rồi ta mới được chiêm ngưỡng vẻ bối rối đến nhường này của vị tướng quân. "Và điều đó có liên quan gì đến ta?"
Nàng công chúa ấy đã mất tích từ lâu lắm rồi, hai năm trôi qua, mỗi lần gặp mặt hắn lại nhắc đến. Ta biết Uchiha-kun nghi ngờ ta và nàng, nhưng thật kì lạ rằng cho đến tận bây giờ hắn vẫn che giấu cho chúng ta, vẫn âm thầm đứng từ xa bảo vệ căn nhà này. Điều đó ta dĩ nhiên biết ơn vô cùng, đến một ngày sớm thôi ta sẽ nói với hắn lời cảm tạ.
"Thôi đừng bận tâm." Hắn đặt cốc trà xuống bàn, đứng dậy chỉnh sửa lại phục trang, "chỉ là muốn dặn dò ngươi hãy cẩn thận."
Ta tiễn Uchiha-kun ra đến cửa, hắn đã cao hơn ta rất nhiều, âu yếm xoa đầu ta. "Ngày mai ta phải dẫn đại đội đi viễn chinh, ở nhà đừng có nhớ ta quá."
"Yên tâm, ta sẽ không đâu." Ta phì cười, chào tạm biệt hắn rồi trở vào trong. Sau khi chắc chắn Uchiha-kun đã rời đi rất xa rồi, ta mới cất cao giọng nói: "An toàn rồi đấy."
Lúc ấy, Boruto mới thập thò bước ra từ gian phòng giữa, trên gương mặt xanh xao ướt đẫm mồ hôi, nàng giận ta tại sao lại cười nhiều đến vậy. Bởi vì gần đây ta biết được rất nhiều thứ, trong số đó, ta vô tình để ý được rằng Boruto ở trong phòng nãy giờ lén nhìn bọn ta với ánh mắt gì, vô lại như ta lại rất thích thú tận hưởng ánh mắt đó của nàng, tự cảm thán hoá ra lâu nay ta vẫn luôn là một kẻ ích kỉ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro