7.
Ta thức dậy với ánh nắng vàng dịu ngọt bao bọc lấy thân thể, xung quanh chỉ có tiếng rừng núi tĩnh lặng thở dài. Mitsuki đã ngồi bên ta từ nãy, không, có thể là từ đêm qua, và nàng nhìn ta đầy nhẹ nhõm. Ta còn không nhớ rõ là mình đã trở về đây bằng cách nào, ta chỉ biết rằng ta lại nợ ơn nàng một lần nữa. Xin lỗi, lại là ta gây nên chuyện, làm phiền nàng. Ta muốn thật hối lỗi nói với nàng điều đó nhưng cổ họng ta đặc sệt, một chút thanh âm cũng chẳng tài nào có thể phát ra.
"Đừng cố quá, ta không sao, ngươi mệt thì cứ đi nghỉ, ta hâm lại cháo nóng đút cho ngươi ăn."
Nàng dịu dàng thì thầm vào tai ta, hơi ấm từ tay nàng truyền đến tay ta vẫn còn nguyên đấy. Ta đã luôn nắm lấy bàn tay êm ái của nàng từ lúc đó sao?
Mùi cháo cà rốt nàng làm bay đến lấp đầy cả căn phòng chật chội bằng gỗ mun, ta dựng người dậy ăn từng thìa cháo nàng đút. Gương mặt tiều tuỵ của Mitsuki tiến đến gần rồi lại rời xa, ta cảm tưởng như sự xinh đẹp hiện hữu trên đó đã bị kéo trễ xuống bởi những vết quầng thâm nơi khoé mắt. Là do ta. Ta biết, không ai khác mà chính là do ta. Ta ôm lấy gương mặt nàng, nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của nàng. Ta muốn hỏi nàng có đau lắm không, bởi trái tim ta lúc nào cũng như đang bị bóp nghẹt. Ta vẫn luôn là kẻ gây rối như vậy, ước gì Mitsuki đã không bắt ta phải trở nên ích kỉ hơn.
"Xin lỗi.."
Yếu ớt, ta chỉ muốn bản thân có thể thật lòng trân trọng hết những khoảnh khắc ngắn ngủi khi mà được ở bên ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro