6.
Boruto từng bảo với ta rằng nàng rất thích mùi cháy xém của khói bụi. Ta không quan tâm rằng nó có khét và khó chịu đến cay xè cả hai khoé mắt, nàng ôn tồn, nó vẫn luôn đem lại cho ta rất nhiều an tĩnh. An tĩnh của nàng là như thế nào? Ta bật cười. Thứ khói bụi mịt mù đó chỉ gợi lại cho ta những kí ức thẳm sâu nhất về chiến tranh. Quay lại thời điểm hai năm về trước, khi mà chúng đuổi đến từng địa phận của quỷ lùn, cả cha và mẹ đều đứng ra che chắn cho ta, và sau hai bóng lưng sừng sững đó ta đã vụt chạy, ta đã bỏ họ lại để đối mặt với những giáo dài và gươm sắc. Ta nghe thấy cả khu rừng đang gào thét, ta nhìn thấy cánh đồng mà cả nhà đã cùng nhau gây dựng nên chìm dần trong biển lửa. Ta bịt chặt hai tai, nhắm chặt hai mắt, cắn mạnh môi dưới đến bật máu rồi xuyên qua đêm dài lạnh lẽo mà biến khỏi chốn này.
Làm sao bây giờ, lúc đó ta chỉ muốn được sống.
-
Khuôn mặt Boruto tái mét, tay còn lại đưa lên bịt miệng, vầng trán lấm tấm những mồ hôi. Hai chân nàng khuỵu xuống, yếu ớt run rẩy, ta nghe thấy giọng nàng một lần nữa khẩn khoản gọi tên ta.
"Mitsuki.. Mitsuki.."
Không. Không. Không. Nàng không được chết ở đây.
Ta không thể mất cả nàng.
Ta xốc thân người Boruto đứng thẳng dậy, choàng một cánh tay của nàng qua vai. Đi được chứ? Ta hỏi, không đợi nàng trả lời liền rảo bước thật nhanh. Thời điểm đó pháo hoa vẫn bắn đến rung trời, ta khó nhọc dẫn nàng chen qua dòng người đông đúc, mỗi lúc Boruto càng thở gấp gáp, nhịp tim nàng không hề ổn định. Lần thứ hai trong đời ta trở nên mất bình tĩnh.
"Boruto, Boruto, tỉnh táo lên, xin ngươi.."
Giọng nói của ta đã lạc hẳn, bước chân nàng một lệch đi, ta dừng lại cõng nàng lên lưng. Thân nhiệt nàng cao ngất ngưởng, trong tiết trời mùa hè nóng đổ lửa, đến cả ta cũng chỉ muốn đổ gục xuống mà hoà làm một với đất mẹ bao la.
"Mitsuki.. Nghe này.. Không sao đâu.."
Nàng lí nhí, ôm chặt lấy ta, thanh âm mơ màng phả vào tai ta như đốt cháy từng phần quyết tâm và nỗ lực.
"Ngươi làm ơn ích kỉ một chút đi!"
Ta quát lớn, người xúm lại vòm trung tâm ngày thêm đông, chân ta run lẩy bẩy suýt vấp ngã đến mấy lần. Gần ra đến cửa chính, ta giật mình nhìn thấy lính thị vệ của hoàng gia, không ổn, chúng sẽ phát hiện ra Boruto mất. Lúc đó, ta nghe thấy tiếng nàng khe khẽ khúc khích, nói với ta, cưng chiều nói với một mình ta.
"Được, vậy đừng để ta chết nhé.."
Pháo hoa vẽ lên bầu trời tối đen như mực một hình thù dị dạng màu đỏ huyết, ta hít vào một hơi thật dài thứ không khí bỏng rát cả cổ họng.
Đừng lo, vì ta sẽ không bao giờ để ngươi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro