Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Hôm nay ở vòm trung tâm có tổ chức lễ hội mùa hè, ta nghe nói ngoài quỷ lùn ra còn có cả những loài sinh vật khác đến, duy chỉ có chủng tiên là bị cấm tiệt. Ta thực lòng muốn đưa nàng đến đó, đưa nàng đến nơi mà nàng đã mong mỏi từ rất lâu.

"Mitsuki không cần phải lo cho ta, cứ đi nếu ngươi muốn, ta ở nhà một mình sẽ không sao, trong tủ còn có chút bụi tiên.."

Boruto hai tay gấp đống quần áo lộn xộn của chúng ta, dịu dàng nói, những lời trấn an đó qua tai ta đều đọng lại không ít nuối tiếc. Ta vốn không ưa gì những vụ hội hè, lại càng không thích chốn đông người, rời đi lâu như thế cũng chẳng còn thân với ai. Chỉ có nàng. Ta chỉ còn lại mỗi Boruto ở bên cạnh.

"Ta sẽ đưa ngươi đi, nếu ngươi không đi thì ta cũng vẫn ở nhà với ngươi."

Boruto nhìn ta chăm chăm, nàng bật cười, lau khoé mắt.

"Mitsuki quả là tốt bụng nha."

Ta giúp nàng phủ lên mình một vài chiếc khăn choàng cũ, khói bụi lấp ló bay mù mịt khiến nàng ho khù khụ, nàng lại đưa chiếc khăn tay mà ta đã tặng ra bịt chặt hai cánh mũi hồng hào. Boruto đội chiếc nón len dày cộm của ta, bằng đống đồ cũ kĩ kia đã che khuất được mùi hương đặc trưng của chủng loài. Tốt rồi, ngươi đã sẵn sàng chưa? Boruto gật nhẹ đầu, nắm chặt lấy tay ta.

"Vậy mình đi."

Băng qua đống bụi cây rậm rạp, nàng nép người thật gần bên ta, đôi khi ta còn nghe được rõ mồn một tiếng thở nhẹ nhàng của nàng, đôi khi ta không nhìn thấy được lồng ngực nàng đang phập phồng lên xuống. Ta biết nàng đang sợ. Nếu như mùi vẫn lộ ra thì sao? Nếu như có ai đó biết được thì sao? Nếu như ta sẽ vì chuyện thù ghét giữa 2 bên mà bỏ rơi nàng ở đây thì sao? Những câu hỏi đó cứ lởn vởn, lởn vởn mãi trong đầu chúng ta đến tận lối vào bằng gỗ của lễ hội náo nhiệt kia. Ta xoay đầu lại nhìn nàng, nhìn cô gái nhỏ vốn tưởng đã thấy đủ những thăng trầm của thế gian nay mở to đôi mắt long lanh nhìn vào sự lấp lánh của hai dãy gian hàng nhộn nhịp người qua.

Ta nới lỏng cổ tay ra để đan lấy năm ngón tay của nàng, hất đầu về phía trước, ra dấu hiệu cho nàng lại tiếp tục dựa vào ta mà đi. Kèn trống, đèn nháy, trang phục hoá trang rực rỡ. Ta tự bao giờ đã bỏ rơi bản thân với những vui thú của trần thế. Dạo quanh một vòng qua những đặc trưng mà chúng ta đều đã thấy đến nhàm của các dịp lễ trên vô tuyến, Boruto vẫn không hề tách khỏi ta nửa găng, nàng cúi thấp đầu, nhìn gót giày cũ mòn bước đi theo một con đường thẳng tắp. Rồi bỗng nàng dừng lại ở gian hàng thi vớt cá, âm thanh vẫn đè thấp bảo ta rằng muốn thử chơi trò này, ta vui vẻ thuê cho nàng một cái vợt nhỏ cầm tay. Boruto xắn cao hai vạt áo rồi dựa vào thanh chắn gỗ, bàn tay nàng uyển chuyển lên xuống, chậm rãi lại chậm rãi lùa lũ cá vào chiếc lưới của riêng mình. Cuối cùng vì nàng vớt được rất nhiều, ông chú miễn cưỡng đưa cho Boruto một bọc nước rất to đầy những cá, nàng kéo ta ra con sông nhỏ phía sau cổng phụ, thả hết lũ cá trôi về phía đại dương bao la.

Xinh đẹp nhường này mà chỉ để trưng diện nhà cửa thì thật là đáng thương.

Ta có nghe loáng thoáng thấy nàng nói như vậy, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng nôn nao. Chưa kịp lấy lại nhận thức thì tiếng bụp lớn thét lên phía trên bầu trời phút chốc khiến ta giật nảy: pháo hoa đã được bắn lên rất cao. Chúng tạo thành một khối sáng chói loà, rực rỡ, vòng vòng xoay. Còn nàng, nàng từ bao giờ đã rướn người lên, từ phía sau nắm chặt lấy tay ta, khẽ gọi tên ta xuyên qua cổ họng nghẹn cứng.

"Mitsuki.."

Thều thào, ta lắng nghe nàng thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro