4.
Một năm trước, Boruto xin phép ta được trồng một cánh vườn ở khu đất trống phía sau nhà. Một năm sau, những bông hoa nàng trồng ở đây đều đã ươm mầm tươi tốt.
"Mitsuki nhanh đến xem, từng khóm lưu ly xen kẽ nhau mọc lên rất cao."
Boruto có mang theo bên mình một túi bụi tiên, hai phần trong đó lấy ra để chăm sóc hoa và cây gai. Cây gai trồng làm gì. Ta chống tay lên hông nhìn mấy cái gai kia như định đâm vào mắt, ở một góc nào đó rùng mình sợ hãi. Bây giờ ngươi chưa cần biết. Nàng lắc đầu, rải một chút bụi tiên lên ngọn gai. Ta nghĩ nàng thuộc tổ tiên phụ trách việc dựng cây cỏ, mấy việc khác có thể không được giao cho làm. Túi bụi tiên đó không nhiều, số còn lại nàng cất trong tủ ở phòng ta, dặn ta nếu có chuyện thì mau giấu nó đi.
Ta dựng chiếc phản rộng bằng tre ở nơi khuất sáng nhất mảnh vườn, còn cẩn thận cắm thêm một cái dù lớn, nơi đó thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng yên lặng dựa vào nhau ngắm nhìn thành quả của nàng, thỉnh thoảng ta sẽ chỉ có một mình ngồi bó gối, lặng đưa mắt dõi theo nàng âu yếm trao tình yêu cho những đoá lưu ly còn non dại. Có đôi khi ta còn thoáng nghe thấy nàng trò chuyện với chúng, nói rằng nàng thật ra yêu chúng nhiều như thế nào, nói rằng nàng thật ra muốn ở bên chúng nhiều như thế nào.
Nhìn lại bản thân ta chính là một kẻ vô cùng nhút nhát, ngoài mặt luôn cố tỏ ra cứng rắn cho nàng an tâm ở bên cạnh. Bởi vì ta từ bao giờ đã chỉ muốn được bảo vệ nàng. Một ngày nào đó, ta sẽ đường đường chính chính nói với nàng rằng ta làm tất cả như vậy, cũng đều là do ta muốn mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của nàng nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro