Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối mặt

Thắm thoát đã 3 năm trôi qua, ta vẫn nhớ cái ngày đầu tiên ta đến nơi này, gặp Trọng Vũ, gặp Yến Tuân, cùng họ bước vào nơi đây, cùng họ đồng sinh cộng tử. Từ thời khắc ấy ta đã nghĩ cuộc đời ta bắt buộc phải trãi qua những chuyện này . 3 năm trôi qua ngày nào ta cũng hồi hợp rằng tối nay bọn chúng có đến ko, thức ăn này có độc ko, nước có uống đc ko. Cũng như vậy mà đã là 3 năm. Yến Tuân nay đã là chàng thanh niên 17 tuổi. Hằng ngày ta dạy huynh ta võ công ta có được, chỉ cho huynh ấy các chiến lược để chờ ngày đó, cái ngày mà sử sách ghi lại là cả Kinh thành nhuộm màu máu đỏ. Ta ko biết ta đang làm đúng hay làm sai. Ta chỉ biết hiện giờ ta cần giúp huynh ấy. Nghĩ một hồi lâu thì nhìn bên ngoài cũng độ gần mùa đông, ta thích mùa đông ở đây phủ đầy tuyết trắng nhưng lại ko lạnh lẽo ngược lại là rất ấm áp.
- Tuyết sắp rơi rồi nhỉ. Ta nhớ mùa này năm nào muội cũng ra ngoài kia chơi.
Thì ra là Yến Tuân thế tử, bây giờ trong hắn rất khác vs ngày xưa, lạnh lùng như băng, ko ai có thể nhìn rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ có một mình cô - a sở.
- Huynh làm ơn đi có tiếng động đc ko, huynh định hại chết ta sao.
Cô nói vs vẻ bực mình, nhìn thấy điều đó Yến Tuân lại cười :
- Muội giận dễ thương thật đấy.
Từ cái ngày xảy ra ở cửa U Đài, Yến Tuân rất ít cười, cậu ta chỉ là mình của ngày xưa khi ở cạnh A Sở. Thấy Yến Tuân cười mình, cô đỏ cả mặt vội vàng bước vào trong . Vừa đi vừa nói :
- Huynh thật đáng ghét.
Vẻ mặt ngượng ngùng của cô làm Yến Tuân rất vui, cậu ta đã lâu chưa từng cười vui như vậy.
Từ trong nhà vọng ra :
- Vào ăn cơm này, ko ta ăn hết phần của huynh đấy.
Yến Tuân bước vào vừa đi vừa cười.
Ngồi vào bàn. Trọng Vũ nói :
- Thế tử bọn họ người đông sức mạnh, tuy nói võ của chúng ta hơn họ nhưng sức người làm sao chịu được. Người nghĩ phải làm sao.
- Chúng muốn ta chêt, lão Ngụy đế cũng muốn ta chết, hắn giữ lại ta vì  ko  muốn bọn quý tộc tranh nhau xâu xé Yên Bắc.
A Sở tiếp lời :
- Vậy thì cứ để cho lão ta biết. Được rồi hai người có để ta ăn một bữa ngon ko, mỗi lần ăn là hai người lại bàn chuyện chính sự.
- ( gấp đồ ăn cho cô) nè muội ăn nhìu vào.
-( Vũ cô nương nói tiếp) đồ ăn hôm nay đỡ hơn mọi bữa .
- Để mai ta lấy dây thừng buộc vào giỏ, tỷ để thức ăn vào, nhiệt độ ở dưới có thể bảo quản được thức ăn trong 2 ngày.
3 năm qua ngày nào cũng vậy thức ăn, nước uống đều phải cho chuột, thỏ ăn trước để qua 2 ngày bọn họ mới dùng. Có khi đồ hoi thiu cũng phải miễn cưỡng mà ăn.
Nói đến Vũ Văn Hoài 3 năm nay hắn cùng Ngụy thư du bài đủ mọi kế để hại Yến Tuân nhưng chưa lần nào thành công. Hai người lại họp mặt để bàn bạc. Ngụy Thư Du bị nghiện hắn ta thần trí lúc minh mẫn lúc ko, lợi dụng nhượt điểm này Vũ Văn Hoài nói :
- tối nay huynh hãy tập hợp hết binh lực để tấn công Oanh ca viện, ta sẽ mướn thêm một số sát thủ để tiếp ứng cho ngươi tiêu diệt cái gai trong mắt này,Hoàng thượng nói vs ta ngài rất muốn hắn chết nhưng ko biết làm cách nào, nếu huynh lập được công này chắc chắn sẽ được khen thưởng hậu hĩnh cho xem.
Vốn đã ghét Yến Tuân, hắn ta lại muốn lập công vs Hoàng Thượng, ko suy nghĩ gì liền gật đầu đồng ý.
Tay mắt của Yến Tuân bên ngoài nghe được liền thông báo cho người đến báo cáo với Yến Tuân. Biết chuyện Yến Tuân ko lo sợ chỉ thốt lên 4 chữ
- Thời cơ đã đến.
Tối đó là một buổi tối kinh hoàn, hàng trăm người bao vây toàn Viện. Trong Viện chỉ có 3 người bọn ta, tay ko một tất sắt. Bọn chúng kéo vào, đến bao nhiêu bọn ta giết bấy nhiêu, cướp vũ khí của bọn họ. Cuối cùng chỉ còn vài tên hoảng sợ chạy ra. Thấy vậy Ngụy Thư Du cầm kiếm bước vào, hắn nghĩ Yến Tuân vẫn như ngày xưa, võ công chỉ là dạng múa kiều qua mắt thợ, nhưng hắn lại ko biết Yến Tuân bây giờ có thể là 1 chọi 10 tên võ công cao cường. Thấy hắn bước vào Yến Tuân quay qua hắn cầm kiếm đánh Yến Tuân chỉ một chiêu Yến Tuân đã đánh hắn nắm xuống đất, nhớ lại mối hận năm xưa của gia đình, Yến Tuân ra tay làm hắn ko kịp tránh cuối cùng là thân tàn ma dại nằm dưới gót Yến Tuân.
- Ngươi biết võ công
- Ngươi nghĩ ta còn khờ dạy như ngày xưa sao.
Nói xong bên ngoài có đám vệ binh của Triều đình đến ,nhìn thấy xác toàn xác làm bọn chúng một phen mất hồn.
- Người là do ta giết, hắn là do ta đánh, các ngươi cứ làm  nhiệm vụ của mình đi.
Nói xong bọn vệ binh dẫn bọn họ đi. Thu dọn xác chết , cô cùng vs Trọng Vũ nắp vào trong. Khi bọn họ rời đi, cô bám theo xem nơi chúng để xác vì cô biết sẽ có người phi tang chứng cứ. Quả là vậy bọn người Vũ Văn Hoài phái thuộc hạ đến cướp xác đi, chúng định thiêu tất cả xác nhưng a sở đã kịp thời ngăn lại. Đánh vs chúng hồi lâu, thì một tên trong chúng dùng đao chém vào cổ cô, may thay cô quay lại giết ngay hắn nhưng cổ vẫn bị thương, đợi người của quan phủ đến đưa xác đi cô ms trở về. Cùng lúc đó tại Hoàng Cung, Hoàng thượng đang tra hỏi Yến Tuân và Ngụy Thư Du. Ở đó cũng có Vũ Văn Hoài, tưởng đâu mọi chuyện chốt lọt, hắn ung dung ko sợ sệt gì.
Lão Hoàng Đế hỏi:
- Yến Tuân tại sao ngươi lại ra tay với Ngụy Thư Du.
- Bẩm bệ hạ. Thần đang ở trong nhà nghe có tiếng người xong vào giết hộ vệ ngoài cổng, thần bước ra thì có nhìu tên áo đen liền tới đánh thần, định giết thần, nhờ ơn Đức Hoàng thượng thần ko sao, nhưng ngay sau đó Ngụy công tử đây liền đến rồi ra tay với thần. Thần chỉ phòng vệ mà đánh trả.
- lời Yến Tuân có đúng ko hả Ngụy Thư Du.
Hắn ta liền leo lẻo chối :
- Hoàng Thượng làm sao có chuyện đó, lâu rồi vi thần ko đến thăm Yến Tuân đây, bỗng đi ngang ghé vào thăm huynh ấy. Ai ngờ huynh ấy lại động thủ với vi thần, oan quá ,oan quá.
Vũ Văn Hoài cũng tiếp lời
- Hoàng Thượng, công tử đây làm sao có thể làm việc này được, vậy Yến Tuân huynh đây có chứng cứ gì ko?
**Chứng cứ đây **,một âm thanh của nữ nhi vang lên.
- Bẩm phụ hoàng, con đã phái người mang xác của bọn kia đến đây, phát hiện có một người là hậu vệ thân cận của Ngụy công tử đây ạ.
- Ngụy Thư Du ngươi còn chối hả
Cơn nghiện của hắn bỗng nổi lên, thần trí quay cuồng, thấy kế hoạch bất thành vũ văn hoài cũng im ko lên tiếng. Trong lúc lên cơn hắn đã buộc miệng nói ra mọi chuyện. Sự tình đã rõ. Yến Tuân quay về phủ
---- tại Oanh Ca Viện----
- A sở, em nghĩ thế tử có về ko?
- Chắc chắn có mà.
Vừa nói xong ngoài cổng đã có người bước vào .
Cô liền hỏi :
- Ko  sao chứ?
- Ko sao.
- Còn hắn?
- Bị cấm túc 5 năm kiểm điểm.
- Chỉ vậy thôi à
- Chỉ vậy thôi ,nhưng muội yên tâm thời gian sau này sẽ tốt hơn
- Ừm
Tối đó chúng ta cùng nhau đến gốc cây anh đào chôn hũ rượu, hứa 5 năm sau sẽ tại đây đào nó lên.
Thời gian sau đó bọn ta sống tốt hơn, ko còn bữa no, bữa đói nữa. Cứ thế mà ngày này qua ngày khác cuối cùng thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: