Cùng nhau nằm gai nếm mật
Sau trận chiến tối hôm đó thì hôm nay là ngày thứ 2 bọn chúng ko động tĩnh. Trời đã khuya nhưng lòng ta lại nao nớp ko ngủ được.
- muội chưa ngủ nữa à?
Yến tuân bước ra, tay cầm tấm áo cũ khoác lên cho ta.
- huynh nghĩ đêm nay bọn chúng có đến ko.
- muội an tâm. Ta sẽ bảo vệ muội.
Ta quay sang nhìn cậu bé chỉ hơn mik vài ba tuổi mà đã cứng cỏi thế này, bất khuất, kiêng định thế này.
- muội ko tin ta à?
- tin! Ta tin chứ
Hai ta ngồi vs nhau hòi lâu. Trong đêm giá lạnh chỉ có ta vs một người xa lạ, ko quen, ko biết, ko thân, ko thích. Màn đêm dần bao phủ toàn căn nhà.
- muội vào ngủ đi, khuya rồi đấy.
- được. Huynh cũng ngủ sớm đi.
Ta bước vào trong bỗng một bàn tay kéo ta lại
- a sở. Muội sẽ ko rời bỏ ta chứ.
Câu hỏi đó như khứa vào tim ta. Đi ta ko nỡ, ở lại ta lại ko muốn, ta phải trả lời sao đây. Ta quay qua cười vs huynh ấy
- huynh sẽ ko ăn híp ta ấy chứ.
Chàng trai tuổi còn trẻ nhưng vẻ mặt tỏ ra như đã trải qua nhiều chuyện trong đời. Huynh ta cười, huynh ấy cười trong rất đẹp.
- Huynh cười trong rất đẹp. - Vậy sao. Muội thấy đẹp là được rồi.
Mặt ta ửng đỏ lên.
- ta ngủ đây.
Chắc huynh ấy cũng trong thấy ta như vậy, huynh ấy chỉ đứng nhìn ta mà cười nhè nhẹ ,nụ cười huynh ấy như gió mùa xuân phản phất.
Sáng hôm sau, nghe tin đám người của Vũ Văn Hoài đến, Vũ cô nương kêu ta hóa trang để chúng khỏi nhận ra và cũng tránh Yến Tuân lại có thêm điểm yếu. Bọn chúng đi 2 người nghe bọn binh lính nói 1 người và Hoài công tử còn lại là ngụy công tử. Bọn chúng đến, ta ở phía trên nhìn xuống
- Bái kiếm hoài công tử, ngụy công tử, ko bít luồng gió nào đưa 2 vị đến tỉu viện bé nhỏ này của ta vậy.
Yến tuân ra tiếp họ.
- Trời ơi! Yến thế tử đúng là quá hậu lễ rồi, tại lâu rồi ko gặp nên ta đến để thăm ngươi
Một tên trong đó nói
- nhờ ơn hoàng thượng thiên ân mà ta sống bình an đến bây giờ. Các vị ko cần bận tâm lo cho tội nhân này đâu .
- ngươi nói vậy sao được dù vì thì ta và ngươi cũng từng quen biết mà.
Yến Tuân ko trả lời, vẻ mặt lạnh giá của huynh ấy cũng làm cho bọn Ngụy Thư Du và Vũ Văn Hoài phải e dè đôi chút. Vũ Văn Hoài tiếp lời
- Ta nghe nói Yến tuân thế tử đây có 2 người hầu rất giỏi võ công đúng ko nhỉ.
- Họ chỉ biết một ít võ để phòng thân thôi.
- Vị nô tì này ( chỉ Trọng Vũ) là người hầu của ngươi, vậy còn một người nữa đâu.
- Cô ta bị thương ở mặt giờ đang nghĩ trong phòng.
Ngụy thư du tiếp lời
- Kêu ả ra đây ta gặp
- bẩm ngụy nhị công tử, nô tì ta bị thương trong rất khó coi, ngài ko nên gặp đúng hơn.
- Ai da. Yến tuân thế tử đây là đang lo cho chúng ta hay có chuyện chi dấu giếm. ( Vũ Văn Hoài nói)
- Nếu hai người muốn gặp ta sẽ kêu cô ta xuống.
Yến tuân bảo trọng vũ gọi ta ra, dặn ta dù xảy ra chuyện gì cũng ko đc lên tiếng.
Ta bước xuống ,cúi đầu trước bọn họ
- Ngươi tên gì.
Ko nghe đáp trả hắn liền bực mình.
- cái ả nô tì này, Lời của ta ngươi ko nghe rõ sao.
- Thưa Hoài công tử cô ta bị câm không nói được công tử tha cho.
- Thì ra là vậy à.
Ngụy Thư Du tiếp lời:
- tháo băng ra cho ta xem.
Ta không trả lời không làm gì cả.
- Tao bảo tháo băng cho tao xem.
Từ trước cổng nghe có tiếng người la ' công chúa giá đáo'
Một cô gái trẻ Khoảng 13 tuổi Cô ta ăn mặc sang trọng đó là vẻ Quý Tộc .cô ta bước vào bọn Vũ Văn Hoài liền quỳ xuống chỉ có Yến Tuân là không quỳ.
- Bái kiếm công chúa.
Giọng nói thanh mãnh như cành mai nhưng lại rất vô tư của cô ta thốt lên.
- Đứng lên đi. Mà này sao các ngươi lại đến đây, phá rối à. Phụ Hoàng ta bảo các ngươi đến đây bảo vệ Yến Tuân ca ca của ta chứ ko phải để phá huynh ấy. Đây là nơi ở của huynn ấy tức là huynh ấy là chủ các ngươi chỉ là hạ nhân sai đến bảo vệ huynh ấy thôi đừng có mà quá đáng. Ko ta sẽ bẩm báo cho Hoàng Thượng trị tội các ngươi.
- Nhưng mà công chúa...
- Được rồi, tỉu Hương ( nô tì của công chúa) tiễn những người ko liên quan ra khỏi đây.
- Dạ mời Hoài công tử và Ngụy nhị công tử ra khỏi đây ạ.
Bọn họ ko kịp nói gì đã bị đám hạ nhân mời ra ngoài. Vẻ mặt biến sắc thấy rõ.
Sau khi bọn họ lui ra, ta và Trọng Vũ cũng ra sau. Chỉ có Yến tuân và Thuần Nhi công chúa ở trong phòng khách. Đã một hồi lâu bọn họ ko nói gì, cuối cùng ko chịu được Thuần nhi công chúa lên tiếng.
- Yến Tuân ca ca à, Muội ko lên tiếng huynh cũng ko nói hả.
- Công chúa người là phận cao quý ko nên qua lại vs tội thần như Yến Tuân ta.
- cái gì mà tội thần. Chẳng qua phụ hoàng muội đang giận sau khi hết giận sẽ thả huynh ra mà.
- Người đâu, mang lên đây ( công chúa gọi người mang đen một số bánh ngọt)
- Nè Yến Tuân ca ca, đây là một số điểm tâm ta chuẩn bị cho huynh, toàn là món huynh thích ko ấy, huynh ăn thử xem.
- Bẩm công chúa ta ko thik ăn đồ ngọt, công chúa mang về đi.
- Thôi mà Yến Tuân ca ca. Huynh ăn một ít thôi mà. Đây đây bánh quế hoa huynh thik nhất này, ăn một miếng đi mà Yến Tuân ca ca, ăn cho muội vui một tí đi mà, ăn đi mà.
Sau một hồi nài nỉ, làm nũng của Thuần Nhi công chúa, Yến Tuân đành cắn một miếng.
- Yến Tuân ca ca, huynh thấy ngon ko?
- Ngon.
Một lúc sau công chúa ra về ta và Trọng Vũ đi ra.
- Đem những thứ này vức đi.
Ta ngạc nhiên
- sao lại vức, Ta thấy thuần nhi công chúa sẽ ko hại huynh đâu.
Vừa nói xong, ta quay qua,Yến Tuân đã ngã xuống, miệng sủi ra bọt.
-Yến Tuân, Yến Tuân huynh làm sao vậy.
Vũ cô nương nói tiếp.
- chẳng lẽ là công chúa.
- ko, ko đâu cô ta ko có mưu mô đến vậy, chắc là có người đã mượn tay cô ta, thôi việc quan trọng giờ là Yến Tuân. Cô có biết huynh ấy trúng độc gì ko.
- để ta xem ( bất mạch cho Yến Tuân). Thế tử trúng độc rắn, loại độc này cần dùng độc của một trăm con cóc để hoá giải lẫn nhau.
- Sao. Lấy độc trị độc à.
- đúng. Nhưng tìm đâu ra thuốc bây giờ đây, nếu trễ thì......
- Thuốc cứ để ta lo.
Tối hôm đó ,ta lẻn ra ngoài đến tiệm thuốc gần đó hỏi mua thử. Người bán thuốc nói:
- cái đó thì tiệm của ta có mà ko biết cô nương đây mua nổi ko thôi
- bao nhiu, ta mua hết.
- 1 lượng vàng.
- sao? Đây là thuốc cứu người đấy ngươi lấy rẻ hơn được ko?
- ta thấy gia chủ của ngươi cũng có vẻ giàu có, nói vs gia chủ ngươi đừng có tiếc của, mạng là quan trọng hơn.
Ôg ta vừa nói xong ta liền rút dao kề cổ ôg ta :
- Bây giờ ôg cần tiền hay cần mạng
- Mạng, mạng tất nhiên ta cần mạng rồi.
- vậy đem hết thuốc ra đây. Lấy xong thuốc ta liền nhanh chóng quay về nhưng ko may bị lũ canh gác phát hiện, bọn chúng đánh ta, đá ta nhưng ta ko thể đánh trả lại được như thế sẽ bất lợi cho Yến Tuân. Ta cầm chắc gói thuốc mặc kệ bị đánh đập ra sao.
Cuối cùng bọn họ cũng thả ta ra, ta như người tàn phế đi cũng đi ko nổi. Vũ cô nương đỡ ta vào , ta đưa thuốc cho cô ấy và đến bên giường Yến Tuân:
- Yến Tuân huynh phải mau chóng lành bệnh lại nha.
Ta nắm chặt tay huynh ấy rồi ngất đi. Một lúc sau Vũ cô nương mang thuốc vào, ta tỉnh lại :
- Để ta cho huynh ấy uống.
Ta đúc từng muỗng cho huynh ấy .cứ thế 2 ngày trôi qua. Ta cũng mệt quá mà thiếp đi. Tay ta vẫn cầm tay huynh ấy. Huynh ấy đã tỉnh, thấy ta nằm bên cạnh thì sợ nhẹ vào mặt ta. Ta thấy động liền tỉnh dậy .
- huynh tỉnh rồi, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi
Huynh ấy yếu ớt thốt lên
- mặt muội làm sao vậy.
- bị đám thị vệ đánh nhẹ thôi.
- bầm hết như thế mà nhẹ à ( chòm ngồi dậy)
-( đỡ Yến Tuân nằm xuống) ko sao, khi nào huynh khoẻ lại thì sẽ trả thù bọn họ sau, giờ huynh nghĩ đi cho khoẻ.
Từ thời điểm đó Yến Tuân đã hứa vs lòng sẽ ko bao giờ để người hắn quan tâm bị người khác ăn hiếp nữa. Suy nghĩ của một đứa trẻ dần trưởng thành qua năm tháng. Thấm thoát đã trôi qua 3 năm......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro