Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

- An Tình, đừng xuất khẩu cuồng ngôn nữa,ta không muốn nghe những lời vô nghĩa đó, thứ ta cần không phải là chúng, mau đưa cho ta ngọc ấn, cô biết đó là thứ không đùa được đúng không?_ Cao Nhất Thiên vẫn luôn cầm kiếm chỉa về phía nàng.

- Chàng lại nghĩ ta như vậy sao, ta cần ngọc ấn của chàng làm gì, ta lấy thứ vô dụng đó làm gì. Vì nó mà chàng nỡ chỉ kiếm vào ta sao.?_ Nàng khóc lên như một đứa trẻ lên ba, thật không ngờ mình cũng có ngày hôm nay.

- Nhảm nhí, vậy thứ cô nhất quyết lấy ở chỗ ta, còn xém chút hại chết, Dương nhi là gì, cô nghĩ ta ngốc hay bị mù.

- Cao Nhất Thiên, ngài không bị ngốc cũng không bị mù mà là bị mù quáng bị tình yêu che mắt, phải trái đúng sai cũng không phân rõ nữa rồi. Chàng nhìn ta đi mau nhìn ta đi, những vết bầm dập trên người này là ở đâu ra, nhìn luôn cả chiếc áo khoác sờn cũ này nữa, cả giọt máu khô đọng trên môi lâu ngày không được lau này vì đâu mà có, là do ta muốn à? Đây thứ chàng muốn ta trả, ta trả. Chỉ cần ta trả nó, là chàng sẽ tha cho ta đúng không._ nàng vén tay áo lên để lộ ra những vết bầm to tướng, tím đậm cả một cánh tay nõn nà, sờ lên đôi môi khô, nứt nẽ vết máu vẫn còn, tóc tai búi sơ sài, từ cười chế giễu bản thân vì cái gì phải làm nhiều vậy, lôi trong ngực ra khối ngọc ấn nặng trịch quẳng xuống đất.

- Được, ta xem như nàng thức thời, cũng coi như ta nghĩ về nàng không sai._ hắn cầm khối ngọc ấn trên tay, khinh bỉ nhìn nàng.

- Xem như ta thức thời, nghĩ về ta không sai, từ trước đến giờ ngài có bao giờ nghĩ về ta à, từng nghĩ đúng sao?

Cô ta điên rồi.

Hắn ta không muốn nghe thêm một lời nào nữa, phũ phàng phất áo giông ngựa quay đi.

Cũng như hôm đó, để nàng chờ ở chờ ở tân phòng mà đi vậy, không tình, không nghĩa, không yêu, không thương, không duyên, không nợ, cũng như chưa từng muốn gặp.

- Chàng khoan đi vội đã, chàng còn chưa nghe tới khúc hay mà, chàng còn chưa biết ta lấy được nó ở đâu mà, và... Còn thân thế thật sự của Dương nhi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro