Chương 1:
Không khí mù mịt, khói bụi bủa vây như sương mù dày đặc. Giữ rừng trúc rộng lớn âm u ai lại nghĩ rằng nó sẽ là nơi khơi dậy một tình yêu đẹp ngây thơ thuần khiết cũng là nơi kết thúc đi một kiếp người một chuyện tình có đủ yêu đủ hận, nhưng đáng tiếc đến bây giờ sức lực hận cũng không có rồi, nói cũng thật khó khăn, liệu nàng có đủ sức lực cuối cùng để nói ra hết những nhục nhã phẫn uất mình phải chịu không.
- Cao Nhất Thiên, ta yêu chàng như vậy, thương chàng như vậy tại sao chàng nhìn không ra chứ, chẳng lẽ nó không đủ lớn để chàng nhìn ra. Chàng biết không chàng không đáng được yêu thương, chàng làm khổ ta người chàng không yêu, lại làm đau người chàng thương, chàng làm tổn thương mọi thứ, chàng đáng bị nguyền rủa, ta nguyền cho chàng cả đời cả kiếp sẽ sống trong đâu khổ, không đến được với người mình thương, dù có chết cũng phải chết trong sự cô độc chịu sự ghẻ lạnh của người khác._ nói trong tiếng nấc nghẹn, đôi mắt nàng đục ngầu bởi nước mắt, tay nàng cầm chặt lưỡi thanh liếm chỉa vào vài mình xiết chặt, đau nhói sắt lạnh vào da thịt nhưng nó cũng không sánh bằng những đau khổ mà nàng phải chịu vì tình. Từng giọt máu rơi tràn ra đỏ cả đã thịt, rơi xuống cát bụi như nước, nhưng cũng không sánh bằng nước mắt nàng đã rơi.
Tại sao một người con gái yếu đuối lại có thể nói ra những lời đọc địa đó?
Tại sao một người con gái cành vàng lá ngọc lại phải làm như vậy?
Tất cả là do chàng ép ta, ta từ thiện lành bao nhiêu mà phải biến thành một người độc ác thế này? Kẻ gặp là ghét, người gặp là hận, bao nhiêu lời tục tĩu, thứ tệ bạc đều dành cho ta.
Ta xứng phải nhận những thứ đó sao, chàng nói, nói đi.
Lúc ta bệnh nặng nhất chàng đang ở đâu?
Lúc ta đang thoi thóp trên giường cần người ở bên nhất, người lại chăm sóc ả ta, ả chỉ xước tay thôi chàng lại lo lắng còn ta, ta thập tử nhất sinh là vì chàng đó.
Hôm đó mưa rất to, đại phu đến hỏi chàng nên đến phòng vị phu nhân nào trước, chàng không phân vân, liền nói nhị phu nhân. Vậy ta là gì ta không phải là phu nhân của chàng sao?
Lúc ả té ngã lúc mang thai, chàng liền cho ta bạc tay, bảo hạ nhân vào mùa đông giá rét không được mang than hồng vào phòng, lại còn bắt ta quỳ gối ở từ đường vì có lỗi với Cao gia. Nhưng chàng có biết lúc đó ta cũng đang mang thai không?
Lúc ta bị mất đi đứa con đầu đời chàng không thăm hỏi chăm sóc chỉ để lại một câu "âu cũng là số phận, chỉ trách đứa trẻ đoản mệnh, thế gian không chào đón nó", rồi quay người bỏ đi. Ngày cả cơ hội nhìn ngắm thế gian chàng cũng chẳng cho nó bây giờ lại trách nó đoản mệnh. Vậy hôm đó chàng đừng cướp đi đại phu thì ní sẽ được an an bình bình mà phát triển rồi chào đời rồi, nó sẽ dễ thương bao nhiêu.
Còn bao nhiêu thứ tệ hại hơn nữa,tại sao, tại sao vậy hả, ta có trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi chàng tại sao chàng chỉ đáp lại một câu nói.
" Ta không yêu nàng, cả đời này cũng vậy, nàng là người ta hận nhất, điều ta không muốn nhất không phải là cưới nàng, mà là sau này sách sử, hay là nhân gian sẽ lưu truyền lại rằng đời này ta có một phu nhân ác độc như nàng đó là điều hối hận nhất ta làm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro