Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2.

Hôm đó trên đường về, anh cứ mãi nặng lòng vì câu nói đó dù chẳng hiểu vì sao. Một cơn bão đang diễn ra trong chính khối óc đó, nó cứ liên tục xoáy rồi cuốn bay đủ thứ tốt đẹp đi. Cơn đau ập tới không thể tả. Anh ôm đầu chính mình rồi ngồi xuống bên gốc cây phượng. Anh tôi cảm thấy bản thân chưa đủ lớn để chạm đến ngưỡng trưởng thành mà cậu ấy đang đứng, và cũng không đủ tinh tế để thấu hiểu chặng đường mà cậu ấy đã đi qua với cương vị là một người dẫn đầu.

Những lúc này, hay viết đi? Viết cho khuây khỏa lòng ta ấy nhỉ?

Bỗng một cung nữ đi ngang qua để tưới cây, cô ấy nhẹ lay anh ấy. Ráo nước rửa trôi đi sự tinh khôi.

"Hửm? Người hay xác con ve sầu vậy trời?"

Cô nói vậy thôi chứ chẳng dám gần, vì nhìn anh ta mặc một chiếc hoàng bào cao sang thế kia. Không phải tướng hay quan lại thì cũng nên tránh bớt đi. Ấy vậy cứ có gì làm cô ấy lưu luyến mãi. Hay đơn giản của một con người?

Đợi một lúc thì cũng có một tên quần thần chạy tót sang chỗ anh ấy. Cung Định Vương thờ thẫn nhìn lên tên đó rồi mệt mỏi đáp lời. Lại là những buổi họp triều cần khai báo mà thôi. Anh nhanh chóng đứng dậy rồi sải bước từ từ về cung điện. Điểm mù phía trước nối dài con đường này liệu là sự ưu ái của vận mệnh hay cái chớp mắt hất tay thờ ơ của số phận.

Khi mà anh bước vào, ai ai cũng bàn tán sôi nổi hóa im lặng. Ngồi ở vị trí này hơn năm,rõ ràng thì cho đến bây giờ, thành công của hiện tại chứng minh rằng cậu ấy đã làm rất tốt. Chẳng nhẽ lại còn phải như tên bù nhìn hay sao? Thấy quan gia bước vào, mọi người đều cúi xuống lạy để thỉnh an.

"Bắt đầu thượng triều!"

Tên quan phía trên hô hào lớn. Chẳng hiểu từ đâu ra Đỗ Tử Bình hớt hả đi về hướng thảm . Ông ta như thể vừa thiếu hụt gì đó trong lòng mà cứ áy náy. Đôi mắt liếc từ chỗ này sang chỗ khác một cách đồng hướng. Mắt hăn như trong veo dán chặt vào đám đông phía trước như thể hắn đang khắc ghi rồi ra hiệu bất cứ gương mặt một ai đó mà đôi đồng tử hắn có thể chạm vào.

Quan gia thấy vậy lấy làm lạ, anh gằn giọng hỏi:

"Đỗ Tử Bình, việc ta giao cho ngươi, xem ra đã hoàn thành?" - Anh vừa hỏi vừa ra sức khiến cho Đỗ Tử Bình phải nhìn vào mắt mình. Ánh mắt áy náy đó khiến chính anh thấy khó chịu. Một cái nhìn em ghìm chặt vào từng nời lói của hắn mà bỏ qua tiếng kêu gào của những suy nghĩ vốn đang ẩn dấu.

"Dạ bẩm quan gia tha lỗi!" - Hắn ta thét lên rồi đập đầu xuống đất. Vừa khóc lóc thảm thiết vừa liên tục xin lỗi. Ai ai cũng nhìn hắn ta như thể hắn ta không biết lỗi. Có bị điên không làm vậy trước mặt quan gia? Người ấy bị khùng hay sao?

"Dạ..Quan gia Chiêm Thành không biết hối cải, thần liên tục đánh thắng nhưng..

- Nhưng sao?" Tể tướng bên cạnh thấy hắn quá đỗi nhập tâm mà chính mình cũng bị cuốn hút vào cái vở kịch hề ngớ ngẩn này.

"Nhưng hắn không chịu dâng vàng tạ lỗi, không có bất cứ thứ gì thưa quan gia!"

Trong một khoảng thời gian dài, anh mơ hồ dõi theo hắn như kẻ thua cuộc lạc giữa rừng thông vào buổi sương sớm, ánh sáng le lói yếu ới và màn sương mờ nhạt trải rộng trước tầm mắt. Tưởng như mỗi buổi thượng triều đều đón nhận những điều kì xảy ra trong cuộc đời anh nhưng chẳng hiểu sao cảm giác bỏ lỡ điều gì đó cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của anh rất lâu, rất dài.

Mấy tên quan lại ở dưới liên tục thì thầm xì xào. Miệng lưỡi đó thì có thể nói được những gì đây nhỉ? Anh nắm thóp được cả nhưng muốn làm ngơ đi.

"Ôi trời ạ, quan gia sốc tới nỗi chẳng nói được gì rồi. Tên đó, ác, ác lắm đấy các khanh ạ! Tên vua ngu đó còn không bằng một con ngạc ngư!"

"Ác quán mãn doanh, thương thay cho Đại Việt ta quá đi mất thôi, quan gia ạ" - Mấy tên quan lại hùa theo mà khóc. Có tên thì lấy tay áo mà lau nước mắt, lại có tên quỳ cả xuống lui tới chỗ quan gia. Trong khi mọi người còn chưa quyết hết, Đỗ Tử Bình cầm dao lên rồi ghì vào cổ mình.

Ngay vào lúc này, chính anh được tận hưởng rõ rệt hơn hết sự lớn mạnh vờ vịt của đám chúng nơi cung điện xa hoa. Trong phút chốc, cảm giác hứng khởi chạy dài khắp thân thể, tê liệt những xúc cảm hỉ nộ ái ố khác của một con người trong anh - "Lần này mà không xử lí hết chúng, xin quan gia cho thần chết!"

Khung cảnh hỗn loạn này cảm giác như mọi thứ đều được tâng bốc. Trong lòng anh cảm giác mình sẽ ngả lưng rồi nói "Ngươi thử" nhưng cảm giác khi người thân của anh nhìn mình với ánh mắt chán ghét. Có lẽ sương đã tan và ánh sáng nơi khối óc lần nữa lại soi sáng ta. Cái cảm giác đưa anh về với giấc mơ được mẫu hậu khen mà ta từng yêu, giấc mơ có người hiện hữu trong những hồi ức bỏng rát. Anh lại lặng đi và tay cuộn lại như nắm đấm. Anh đập mạnh lên bàn rồi đứng dậy.

"Ta chấp nhận! Quân ta sẽ nhanh chóng lên đường trong tháng tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro