Chương 2
Nằm trong quan tài, Andrew cảm nhận được hơi thở lạnh băng xung quanh thân mình, bản thân cuối cùng cũng biết chính mình đang nằm trong quan tài, chứ không phải là máy chữa thương,
Sau đại chiến cùng Trùng Hậu, tinh thần lực của Andrew bị trọng thương nghiêm trọngdaanx đến tinh thần rối loạn.
Hắn lúc nào cũng nằm trong trạng thái tinh thần lực bạo động.
Tinh thần tập trung cao độ, như là có thứ gì đó ở trong đầu quấy phá, khiến hắn điên cuồng, có cảm giác muốn đem tất cả mọi thứ huỷ diệt.
Mà ngay lúc này.
Andrew nhìn chằm chằm người bên ngoài quan tài.
Trong dòng nước dao động, thiếu niên có bộ tóc xanh dài như tơ lụa theo dòng nước đung đưa.
Mặt mày tinh xảo, đôi mắt hạnh tròn xoe, vô cùng sạch sẽ, phản phất như bị nước rửa sạch, sạch sẽ đến độ hắn có thể nhìn thấy ảnh chiếu của mình trong đó.
Thanh niên nhanh chóng đưa khuôn mặt lại gần, mặt nhỏ tinh xảo bị cậu đè lên quan tài, khuôn mặt nháy mắt biến dạng.
Sau đó.
Andrew nghe được thiếu niên kia mềm nhẹ nói chuyện với hắn.
Thanh âm ngọt ngào truyền vào lỗ tai hắn, khiến lòng hắn như được rải lên một lớp đường ngọt mà không ngấy, khiến hắn từ thân đến tâm đều sung sướng.
Tinh thần lực cũng bị sự ngọt ngào này vỗ về, không còn tuỳ ý bạo động như trước.
Andrew cảm nhận được sự nhẹ nhàng từ lâu không có được, mỗi dây thần kinh đều được người trước mặt này nhẹ nhàng vuốt ve mà trở nên sung sướng.
Andrew gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên bên ngoài.
Hắn có thể thấy rõ ràng đuôi cá chói lọi kia của thiếu niên đang đung đưa ở phía sau.
Đây là mỹ nhân ngư?
Trong lịch sử tinh tế cũng từng có nhân ngư tồn tại.
Trong lời đồn đại về mỹ nhân ngư, nam thì tuấn mỹ, nữ thì yêu nghiệt, chính là tồn tại cực kì xinh đẹp, thanh âm họ phát ra cực kì dễ nghe, tiếng ca của họ có thể trị liệu tinh thần lực bị bạo động, hơn nữa họ có thể sống trường tồn.
Đồng thời, mặc kệ là nam hay nữ, họ đều có thể mang thai.
Chính vì vậy nhân loại thời điểm đó rất thích mỹ nhân ngư, cũng bởi lẽ đó mà hình thành nên thị trường mua bán mỹ nhân ngư, rất nhiều mỹ nhân ngư bị nhân loại bắt được, trở thành sủng vật mà bị đem đi mua bán.
Lúc ấy, năng lực mang thai của nhân loại từ lâu đã bị giảm xuống rồi, số lượng nữ giới trên thế giới càng giảm bớt, sản sinh ra rất nhiều trẻ em khuyết tật.
Vì vậy, có không ít các nhà nghiên cứu truy bắt mỹ nhân ngư để đem họ trở về làm thí nghiệm nghiên cứu.
Muốn thử xem cấu tạo của bọn họ cùng nhân loại có bao nhiêu khác nhau, còn tìm hiểu xem tại sao bọn họ có thể sống lâu hơn nhân loại.
Một vạn năm trước, mỹ nhân ngư cùng nhân loại xảy ra chiến tranh.
Chiến tranh trải qua 200 năm, mỹ nhân ngư bại trận.
Sau khi bại trận, mỹ nhân ngư tự huỷ đi tinh cầu của mình, tình nguyện đồng quy vu tận cùng đồng loại còn hơn trở thành sủng vật mua bán của nhân loại.
Lúc đó có đến ba bốn tinh cầu bị huỷ diệt, nhân loại cũng nhanh chóng rời khỏi các tinh cầu kia, mỹ nhân ngư vì vậy biến mất khỏi vũ trụ.
Cộng sinh giả có thể trấn an tinh thần của chủ đạo giả, mà chủ đạo giả càng có được tinh thần lực mạnh mẽ và thân thể cường tráng.
Andrew không có cộng sinh giả.
Bất luận là cộng sinh giả nào cũng không thể trấn an được tinh thần lực bạo động của hắn.
Hắn cảm nhận được tin tức tố của cộng sinh giả nào bay đến đều cảm thấy khó chịu, càng đừng nói đến là đánh dấu bọn họ, khiến bọn họ trở thành cộng sinh giả của mình.
Mà hiện tại, mỹ nhân ngư vốn đã bị diệt sạch lại ở trước mặt hắn, có thể trấn an tinh thần lực của hắn
Đôi mắt của Andrew trở nên thâm thuý.
Đây là sinh vật duy nhất sau, hay vẫn còn mỹ nhân ngư khác ở khung quanh?
Thấy Andrew thật lâu không trả lời, quai hàm của mỹ nhân ngư vì tức giận mà phồng lên.
Cậu dùng ngón tay chọc chọc quan tài, thiếu niên lên tiếng lộ ra tính khí trẻ con nói: "Tại sao không trả lời nha! Là sợ ta chiếm giường của ngươi hay sao? Ngươi thật keo kiệt a!"
"Ta mạo hiểm đem ngươi từ trong hải vực màu đen xuyên qua gió lốc chạy ra, ngươi lại nhỏ mọn như vậy, ta không muốn chơi với đồng loại như ngươi nữa."
Thiếu niên hừ hừ hai tiếng, khoa tay múa chân xoay hai vòng, giọng nói nho nhỏ oán trách hắn.
Mỹ nhân ngư tức giận hơi dùng sức đuôi, xoay người liền muốn đi.
Andrew dễ dàng tìm hiểu thêm được thông tin từ trong câu nói của mỹ nhân ngư, hướng về phía cậu mở miệng: "Không phải, ta chỉ không biết mình nên trả lời như thế nào thôi."
Tô Ngọc Tuyền dừng lại, vung vẩy đuôi quay trở về.
"Thoải mái chính là thoải mái, không thoải mái chính là không thoải mái, tại sao lại không biết trả lời?"
Thanh niên nhìn hắn với đôi mắt đầy nghi hoặc, giọng nói đầy khó hiểu.
Mỹ nhân ngư này thoạt nhìn có vẻ rất ngốc.
Andrew thở dài, nghiên thân mình về phía trước, khí thế của hắn lập tức doạ cho Tô Ngọc Tuyền phải né ra một chút.
Hai mắt đã rút đi màu đỏ đậm lúc nãy, hiện tại chỉ còn lại một mảnh tối tăm, bởi vì lúc trước tinh thần lực bạo động mà tràn đầy sát khí ngay lúc này lại biến mất không còn sót lại thứ gì, nhưng vẫn mang tính xâm lượt như cũ.
Cách một cái quan tài, Tô Ngọc Tuyền vẫn có cảm giác tựa như bị thợ săn theo dõi.
Cậu chớp chớp mắt, không hổ là Bệ Hạ tiền nhiệm là vị cứu tinh của nhân loại, cho dù ngủ say nhiều năm hiện tại chỉ vừa mới thức tỉnh, cũng không bởi vì vậy mà kiềm hãm khí thế bức người của hắn.
Tô Ngọc Tuyền chớp chớp mắt, mắt to tròn xoe co rúm lại, như. bị doạ sợ nhanh chóng lui ra xa.
Andrew hơi cử động thân mình, lập tức thu liễm khí thế bức người của mình lại.
Mỹ nhân ngư trước mặt này không biết trừ người này có còn ai khác hay không, hắn không nên đem cậu doạ chạy đi mất.
Andrew hơi mỉm cười, đem tay để lên nắp quan tài làm bộ đẩy: "Bởi vì nơi này không phải giường của ta, ta tựa hồ trong lúc ngủ say bị người ta ném vào, ta không ra được."
Nam nhân mỉm cười, nụ cười như gió xuân, mắt phượng nhu hoà khiến lòng người rung động, nụ cười vô cùng phong tình làm tim người ta không khỏi ngượng ngùng.
Cảm giác nguy hiểm phút chốc biến mất.
Tô Ngọc Tuyền sửng sốt.
Giọng nói ôn nhu như nước, câu nói như muốn người ta chìm vào trong mặt nước ôn nhu.
Tiểu nhân ngư vì vậy mà choáng váng, lặng lẽ nhìn hắn thật lâu, liền nghe thấy nam nhan cười trầm thấp: "Ngươi đang suy nghĩ cái gì nha?"
Âm thanh có tính sát thương cực lớn kia lại truyền đến, mỹ nhân ngư chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt trắng nõn chẫm rãi đỏ lên, cậu ngốc ngốc nói: "Ngươi thật đẹp."
"Tiểu mỹ nhân, miệng thật ngọt." Andrew chầm chậm nói, rõ ràng nhìn rất là sung sướng.
Tô Ngọc Tuyền nghe vậy vui vẻ rạo rực ngẩng đầu lên, đung đưa cái đuôi bơi đến, giọng nói cao hứng thốt lên: "Ngươi không muốn ra đây sao?"
Giọng Andrew tràn đầy ý cười, lười biếng gật đầu nói: "Ngươi có thể giúp ta không? Tiểu mỹ nhân."
Tô Ngọc Tuyền đến gần, ngọt ngọt nói: "Có thể nha."
Cậu vòng ra sau quan tài, hơi dùng sức một chút, quan tài nháy mắt mở ra.
Dòng nước nhanh chóng tràn vào quan tài, hắn giữ lại hô hấp hướng về phía mỹ nhân ngư bơi đến.
Ngay lúc hắn rời khỏi quan tài, mắt thường cũng có thể thấy được hàn khí trong quan tài lập tức tăng lên.
Andrew quay đầu liếc mắt nhìn một cái, hơi nhíu đôi mắt, sau đó nhanh chóng đi đến bên người Tô Ngọc Tuyền.
Tô Ngọc Tuyền cũng hướng hắn bơi đến, trong mắt tràn đầy vui vẻ: "Ta mang ngươi đi chơi."
Nói rồi cậu lại kéo tay Andrew.
Andrew nghe thấy liền thở dài: "Tiểu mỹ nhân, ta không thể sống trong nước quá lâu, sẽ không hít thở được."
Tô ngọc Tuyền lập tức mở to đôi mắt, tràn đầy kinh ngạc: "Ngươi ở lâu trong nước sẽ không thở được sao?"
Nói xong cậu lại nhìn Andrew một vòng, tầm mắt nhìn chằm chằm đùi hắn: "Ngươi không có đuôi, ngươi, ngươi... Ngươi là nhân loại đáng ghét ở trên bờ hay sao?"
Tiểu mỹ nhân ngư lập tức buông tay, trong mắt tràn ngập cảnh giác.
Andrew rũ đôi mắt, hơi sờ sờ chân mình: "Ta không có đuôi."
Hắn nhìn Tô Ngọc Tuyền, trong mắt tràn ngập đáng thương, khổ sở nói: "Ta bị nhân loại chém đứt đuôi, chỉ có thể lên bờ, gắn cho mình một đôi chân của nhân loại, ngươi ghét bỏ ta sao?"
Tô Ngọc Tuyền:...
Không nghĩ đến, Bệ Hạ tiền nhiệm còn biết diễn kịch.
Bởi vì là một nhân ngư đơn thuần, vì thế cậu liền lắc đầu, đau lòng đi qua ôm lấy Andrew, tức giận vì đồng loại của mình: "Ngươi thật đáng thương, nhân loại thật sự rất đáng ghét, chú cá voi, cô cá mập bọn họ ai cũng nói như vậy! Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi tìm một cái đảo không người nhé."
Cậu ôm Andrew hướng về phía mặt nước bơi lên.
Andrew hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn đôi mắt của thiếu niên khoé mắt đuôi mày đều là ý cười.
Tiểu mỹ nhân, cũng thật ngốc, dễ dàng dụ dỗ như vậy liền bị hắn lừa đến tay tin lời hắn nói.
Hắn muốn đem cậu nuôi bên người, không thể để người khác lừa mất.
Nghĩ đến đây, Andrew không hề chân chừ ngừng thở.
Không có đuôi hắn chính là không thể hô hấp trong nước, Andrew mở miệng, tuỳ ý để cảm giác hít thở không thông vọt vào.
Đương nhiên, trước khi làm điều này, hắn ở bên tai mỹ nhân nhẹ giọng nói: "Tiểu mỹ nhân, chút nữa lên bờ nhớ hô hấp cho ta, nắm mũi ta, sau đó hít sâu một hơi mở miệng ta thổi đầy hơi vào, sau đó ấn ngực, lặp lại vài lần như vậy, nhất định phải nhớ đến nha tiểu mỹ nhân."
Tô Ngọc Tuyền:... Bệ Hạ tiền nhiệm này chính là muốn cậu hô hấp nhân tạo cho hắn hay sao?
Không hổ là BOSS.
Không hổ là người có thể trở thành BOSS cuối cùng.
Cậu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn nam nhân giương miệng, ngoài miệng thổi ra một đám khí.
Nam Nhân nhanh chóng bị dòng nước mạnh liệt đè ép, xanh cả mặt mày.
Mặc dù hiện tại trong mắt của nhân loại, mức độ nổi tiếng của nguyên soái càng ngày càng cao, càng vâng theo lời họ.
Thế lực Liên Bang đã mạnh hơn hoàng thất, hoàng thất trở thành hoa cúc ngày xưa, rốt cuộc không thể đứng dậy nổi.
Nhưng lạc đà còn gầy hơn ngựa.
Bệ Hạ có hậu kì vô cùng vững chắc có thể dễ dàng tập hợp thế lực trở thành BOSS, huống chi còn thức tỉnh sớm hơn dự kiến.
Mà thứ cậu muốn, chính là thế lực của hắn.
Cậu không muốn trở lại phủ nguyên soái, chậm rãi tính toán, Tô Ngọc Tuyền một chút cũng không muốn trở về.
Cậu càng không muốn cùng những kẻ đó đối mặt diễn kịch nữa, huống chi, cậu là nhân ngư, dựa vào tư tưởng ích kỷ của nguyên soái, khẳng định sẽ đánh dấu cậu, sau đó ném cậu vào phòng thí nghiệm.
Vì vậy, cậu nheo nheo hai mắt, cũng không biết sau khi lên bờ, đuôi cá này có thể biến thành chân người hay không.
Trong đầu suy nghĩ nhiều thứ, nhưng Tô Ngọc Tuyền một chút cũng không chậm trễ hành động của mình.
Cái đuôi đong đưa, bơi càng ngày càng nhanh, phản phất như sốt ruột tình trạng của nam nhân.
Lúc này, nam nhân đã trong tình trạng đuối nước.
Cùng lúc đó, thân phận nhân ngư của Tô Ngọc Tuyền ở dưới nước làm cậu cảm nhận được vai chính công Tịch Triết Nhĩ đang đến gần.
Cậu híp mắt, nhìn về phía Andrew, lại nhìn về phía cảm giác kia một chút.
Sau đó, Tô Ngọc Tuyền quyết đoán duỗi tay hướng hõm vai mình, đầu ngón tay biến dài, đâm thủng làn da, đào ra một con chip bị cấy vào người.
Ném con chip đi
Tô Ngọc Tuyền nằm trên mặt biển, hô hấp nhân tạo cho Andrew.
Mà bên kia, Tịch Triết Nhĩ đã biết được vị trí của cậu, lập tức đi đến.
Tô Ngọc Tuyền đang làm cái gì?
Tịch Triết Nhĩ vòng qua hải vực màu đen, mặt mày đều không kiên nhẫn, gã bắt buộc phải tìm thấy cậu.
Vừa mới đi xuống khỏi du thuyền, Tịch Triết Nhĩ liền ngửi được mùi vị của máu.
Đôi mắt gã hơi hơi động, có chút không tưởng tượng nổi, vẻ mặt càng ngày càng chán ghét.
Tô Ngọc Tuyền đúng thật là tâm cơ, lại tự mình hại mình lấy chuyện này để uy hiếp gã.
Càng ghét cay ghét đắng cậu, cậu càng tính toán xuất hiện ở trước mặt dân chúng để biểu diễn một màn đáng thương như vậy, để đổi lấy sự thương cảm của dân chúng, kêu gọi dân chúng nhắc đến ân cứu mạng kia của cha cậu, sau đó buộc gã phải đối tốt với cậu.
Tâm cơ thật sâu.
Gã chán ghét người này cực kì.
Gã hận việc người khác cưỡng ép gã làm chuyện gì dó.
Tịch Triết Nhĩ hướng tới mặt biển nhảy xuống bơi đi, xa xa liền thấy được Tô Ngọc Tuyền.
Sau đó, gã mở to hai mắt.
Dưới ánh mặt trời, ặt biển ánh nước lóng lánh, thiếu niên tóc xanh như biển xoã tung, cậu khoả thân ôm lấy một nam nhân, bản thân thì cuối xuống thân mật hôn lên môi nam nhân đó.
Lúc đến đây, gã không nghĩ đến sẽ tình cảnh này. Đột nhiên gã nổi giận, nháy mắt tức giận, Tịch Triết Nhĩ quát lớn: "TÔ NGỌC TUYỀN!"
Tô Ngọc Tuyền ngẩng đầu thật sâu hít một hơi, một chút cũng không chú ý đến gã, tiếp tục cuối xuống.
Điều này làm cho gã càng thêm nổi giận, gã nhanh chóng vọt đến.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện này thể loại cũng gần giống như ABO vậy á mọi người, mọi người có thể hiểu như này
Cộng sinh giả: Omega
Chủ đạo giả: Alpha
Nhưng theo tui cảm nhận thì các tình tiết liên quan đến cộng sinh hay chủ đạo nó không nhiều lắm đâu, chủ yếu chỉ là các màn phát cơm choá cho cả thiên hạ của cặp đôi kia thôi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro