Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tô Ngọc Tuyền không chết.

Cảm giác hít thở không thông ập đến, cậu cảm giác xương cốt từ dưới phần eo trở xuống trở nên đau đớn tột độ, cảm giác như bị xe cán qua.

Đau đớn như bị nghiền nát đột ngột ập đến, chớp mắt liền ném cảm giác hít thở không thông kia ném qua một bên, Tô Ngọc Tuyền cong thân mình thét lên một tiếng chói tai.

Không biết đã qua bao lâu.

Đau đớn biến mất.

Cảm giác hít thở không thông kia cũng theo đó mà không còn.

Nước biển xung quanh không còn khó chịu, có các đàn cá bơi qua bơi lại, các con sứa biển từ dưới đang bơi lên, rong biển dập diều trong làn sóng.

Thiếu niên đang nằm trong rặn san hô, có cua có cá vây quanh cậu, thiếu niên có một mái tóc màu lam trải dài theo dòng nước đóng đưa, khuôn mặt trong sáng đẹp đẽ, nơi khoé mắt được điểm một nốt ruồi son đỏ tươi, lúc này cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ, khiến cậu trở thành mỹ nhân tinh xảo.

Phản phất như một bức hoạ, làm người xem không dám chạm đến, sợ sẽ quấy nhiễu người đang ngủ say sợ sẽ quấy nhiễu bức hoạ tuyệt đẹp này.

Giây tiếp theo thiếu niên mở mắt.

Cặp mắt trong veo như nước nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng lại dừng ánh mắt trên đuôi cá của chính mình.

Cậu rũ mắt, nhẹ nhàng sờ lên đuôi cá, cong môi cười nhẹ.

Nốt ruồi son điểm trên khoá mắt khẽ động, càng khiến cậu thập phần yêu nghiệt, làm cả người cậu bị vây quanh bởi sự nguy hiểm và thần bí.

"Chỉ vì muốn ta trở thành công cụ phát triển tình cảm cho vai chính, mà đến chết cũng không cho ta chết." Khoé môi Tô Ngọc Tuyền hơi hơi câu lên, mang theo trào phúng: "Khiến bản thân ta biến thành tộc nhân ngư đã tuyệt diệt từ lâu, là để tránh ta chết đuối sao?"

Tô Ngọc Tuyền hít một hơi thật sâu, khoé mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Nếu không cho cậu chết, vậy thì chỉ có thể cũng vai chính đấu tiếp mà thôi.

Cuối cùng, tránh đi không được thì chỉ có thể như vậy thôi.

Đúng vậy, vai chính.

Mà cậu lại chính là vai ác, Tô Ngọc Tuyền là người xuyên thư, xuyên qua trở thành một pháo hôi trong sách cậu từng xem.

Trong tiểu thuyết vai chính thụ phải cải trang thành người thường cùng vai chính công ở trong trường quân đội, trở thành đồng đội của vai chính.

Hai người cũng nhau huấn luyện, cùng nhau tốt nghiệp, cũng nhau gia nhập quân đội cùng nhau lên chiến trường cùng nhau chiến đấu. Cuối cùng tiêu diệt Trùng Hậu, trở thành chúa cứu thế của nhân loại.

Mà cậu lại xuyên trở thành pháo hôi, bởi vì cha cậu vì cứu nguyên soái mà chết, vì vậy mà cậu có được khế ước hôn nhân với nhân vật công chính.

Pháo hôi từ đây đeo bám vai chính công không buôn, sau đó vai chính công thụ bởi vì cậu mà tình cảm càng bền chặt, kết cục cậu bị vai chính công ném vào khu đèn đỏ chợ đen, chết vô cùng thảm.

Tô Ngọc Tuyền không muốn có kết thúc như vậy.

Vì thế sau khi xuyên qua cậu cắt bỏ tuyến thể, rời khỏi Đế Đô đi đến trường quân đội ở tinh cầu khác để rèn luyệ, sau đó trở thành một quân nhân, lao lên chiến trường.

Cậu cho rằng chỉ cần tránh xa vai chính, thì mình có thể sống một cách yên bình.

Nhưng cậu lại xem thường cốt truyện rồi, cốt truyện bắt buộc bọn họ phải gặp nhau.

Sau khi tốt nghiệp và gia nhập quân đoàn không lâu.

Trong một lần Trùng tộc vây chiếm tinh hệ, cậu bị phân công xếp chung tổ với nhóm vai chính.

Sau đó vai chính công nói cậu không cần dùng thủ đoạn, vai chính thụ thì chạy đến trước mặt cậu nói cậu đừng hiểu lầm hai người họ chỉ là chiến hữu bình thường, không nên nghĩ nhiều.

Bọn họ nghĩ cậu vì vai chính công mà chạy đến quân đoàn, còn cho rằng cậu vì nhờ cái danh ân nhân cứu mạng nguyên soái của cha mình mà uy hiếp bọn họ, còn cậu chỉ cảm thán muốn tránh cũng không tránh được.

Rồi một lần ở trên chiến trường, cậu cùng vai chính thụ hợp tác chiến đấu thì tin tức tố đột nhiên bạo động.

Vai chính công thấy vậy liền lấy túm Tô Ngọc Tuyền, rải một loại chất lỏng lên người cậu rồi bế vai chính thụ đi mất, khiến cậu bị các chiến hữu bị tin tức tố khống chế mất đi lý trí mà lao đến muốn đánh dấu cậu.

Tô Ngọc Tuyền lúc đấy không thể không lựa chọn cách nhảy vào trong miệng Trùng tộc.

Cậu cho rằng sẽ vì vậy mà chết đi.

Nhưng cuối cùng, cậu lại quay trở về ngay lúc cậu mới xuyên đến.

Một đời này, cậu biết không thể chạy trốn, nên cậu quyết định đến tìm nguyên soái để thảo luận, cậu không muốn cùng vai chính công lập khế ước hôn nhân, cậu muốn học tập chế tạo cơ giáp.

Sau đó cậu thật sự tiến vào khoa chế tạo cơ giáp của học viện, tự cho rằng có thể rời xa vai chính.

Nhưng trong một đêm cậu bị vai chính công ném lên giường, cười lạnh nói cậu rất thủ đoạn, bức cha hắn đem bạn của hắn đuổi khỏi tinh cầu Đế Đô, rồi hắn nói không phải cậu muốn hắn sau, hiện tại liền cho cậu.

Tô Ngọc Tuyền cả khuôn mặt lúc ấy đều (-_-) Trực tiếp đá vai chính công xuống giường.

Tô Ngọc Tuyền tâm trạng xấu cực điểm, lạp tức xù lông, trong lòng cân nhắc có nên đ* chết vai chính công hay không. Nhưng mà, thân thể cộng sinh giả đã chú định rằng cậu sẽ không đánh lại vai chính công.

Cậu vừa liều mạng vừa tàn nhẫn trực tiếp cắn đứt thằng em của vai chính.

Nhưng đây cũng là thời đại tinh tế, mất đi cái tay cái chân đều có thể tái tạo, cho nên cũng chỉ có thể làm vai chính công đau đớn một đêm, mà Tô Ngọc Tuyền sau đó cũng bị hành hạ cả một đêm, tứ chi đều có cảm giác bị băm thành trăm mảnh.

Tuy rằng cũng đã trả thù, nhưng cái cảm giác nhục nhã khiến Tô Ngọc Tuyền không thể chịu đựng nổi, cốt truyện không cho phép cậu trốn chạy, cậu liền cùng bọn họ đối đầu, cậu lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội chơi chết bọn họ, mặt khác để cốt truyện phát triển, thành công để vai chính công thụ bồi dưỡng tình cảm. 

Thời cơ thích hợp, Tô Ngọc Tuyền lực chọn vào vào vai chính công thụ kết hôn trực tiếp nổ tung toàn bộ tinh cầu, đồng quy vu tận.

Sau đó cậu lại mở mắt ra lần nữa, vẫn như cũ vẫn là phủ nguyên soái.

Lần này cậu trực tiếp đi xuống hạ thuốc cho vai chính công thụ, sau đó để bọn họ phát sóng trực tiếp, thành công thúc đẩy tuyến tình cảm của bọn họ, đòng thời bày tỏ nguyện ý rời khỏi.

Vai chính công thụ bị huỷ hoại thanh danh, mà cậu bị vai chính công bạo nộ chơi tới chết...

Lần này là lần thứ tư tỉnh lại

...

Trải qua nhiều lần chết đi sống lại như vậy, Tô Ngọc Tuyền cảm thấy cái thế giới này chính là muốn cậu phải tuân thủ cốt truyện nguyên tác phải có kết cục như nguyên chủ ở trong truyện. 

Nhưng dựa vào cái gì! Chết nhiều lần như vậy, căn bản cậu đã không còn sợ chết.

Vừa mở mắt, cậu liền tính toán tự sát trên biển.

Thật ra cậu muốn nhìn thử xem thế giới này có thể tái tạo lại bao nhiêu lần.

Nhưng lần này nó lại không tái tạo, mà là khiến cậu không thể chết đi, khiến cậu từ người trở thành mỹ nhân ngư.

Nghĩ đến điều này, đôi mắt cậu đột nhiên sáng ngời.

Không thể sống lại, có phải hay không chứng minh thế giới này đã không còn khả năng tái tạo lại lần nữa?

Tô Ngọc Tuyền trầm thấp cười một tiếng, ngón tay vân vê vỗ về đuôi cá của mình.

Vậy có khi nào kịch bản tính lợi dụng tính đặc thù của nhân ngư để câu tiếp tục tồn tại, tiếp tục làm đá kê chân cho vái chính công thụ.

Nhưng, thân phận này, lại cho cậu ưu thế rất lớn.

Bản thân nhân ngư ở dưới đáy biển chính là một ưu thế, cậu có thể cảm nhận tất cả ở trong đại dương.

Giống như hiện tại, cậu có thể cẩm nhận được hơi thở cường đại từ phía dưới đáy biển.

Tô Ngọc Tuyền vung đuôi, lao thẳng về phía vực sâu.

Nơi đó có một cái quan tài bằng băng bị phong ấn, người này là BOSS cuối, kẻ tạo nên cuộc đời thành công của vai chính công.

Hiện tại, cậu chính là muốn hắn thức tỉnh vào lúc này.

Tô Ngọc Tuyền rất nhanh liền đến nơi, chớp mắt đã từ hải vực mà biến mất.

Mà lúc này, vai chính công Tịch Triết Nhĩ lẻn ào đáy biển tìm Tô Ngọc Tuyền.

Cả người của gã lúc này vô cùng bực bội, gã cực kỳ chán ghét Tô Ngọc Tuyền, gã luôn không thích những kẻ yếu đuối.

Nhưng người này đã cùng gã đính hôn, sau khi đính hôn cậu vẫn luôn bám theo gã, giống như keo da chó gỡ mãi không ra khiến người ta chán ghét.

Hơn nữa, mắt nhìn cũng thật cao, tự xem bản thân mình cùng gã đã đính hôn, liền uy hiếp người khác không đến gần gã.

Hiện tại, chính là muốn bức chết gã.

Ha ha muốn làm cho cả tinh cầu cảm thấy phủ nguyên soái không coi trọng ân nhân có ơn không báo hay sao?

Tô Ngọc Tuyền cũng không biết danh tiếng của gã ra sao, nhưng tất cả mọi người đều biết. Gã có ơn báo đáp, mà cậu lại không ngừng đòi hỏi, lần này đến lần khác đều không thoả mãn, thật sự khiến người ta chán ghét.

Người như vậy, cho dù chết thì toàn tinh cầu cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Thế mà cha gã cố chấp, bắt gã tới cứu cậu, băng không sẽ đem Mặc Nhan đuôi khỏi tinh cầu Đế Đô.

Gã chỉ có thể chạy đến đây.

Tịch Triết Nhĩ thật sự cảm thấy rất phiền, gã khẳng định Mặc Nhan sẽ hiểu lầm gã.

Hơn nữa tính tình của Mặc Nhan rất lương thiện, nếu biết Tô Ngọc Tuyền lấy cái chết ép buộc, khẳng định sẽ rút lui.

Gã tiếp tục lặng xuống tìm, nghĩ thầm sau khi cứu được, gã sẽ cho Tô Ngọc Tuyền thấy hậu quả của việc ép buộc gã.

Lần này gã sẽ không quan tâm người bạn đời này có yếu ớt hay không, phải cho cậu biết kết cục của việc chọc giận gã, bằng không cậu sẽ tiếp tục được nước làm tới.

Gã nghĩ thực tốt.

Gã nhìn máy phát chỉ về hướng nam, Tịch Triết Nhĩ lập tức chửi thầm một tiếng, lập tức bơi qua bên đó.

Mà ngay lúc này, Tô Ngọc Tuyền đã bơi đến hải vực Nam Đoan, là khu vực sâu nhất trong hải vực.

Nơi đây hàng năm đều có mây đen bao phủ, sấm chớp ầm ầm, một tháng thì có hết nửa tháng là gió lốc cùng lốc xoáy hoành hành.

Cũng bởi vì đoạn miêu tả này trong nguyên tác, mới làm cho cậu tìm được vị trí cụ thể, quan tài băng của BOSS cuối chính là ở chổ này.

Cậu nhìn sấm sét ầm ầm bao trùm nước biển gió lốc cùng lốc xoá quét qua từng đợt.

Bất quá cậu một chút cũng không sợ hãi.

Đã chết nhiều lần như vậy, đau đớn, tra tấn gì cạu cũng đã trải qua.

Tô Ngọc Tuyền dứt khoát tiến vào hải vực, lao xuống nhanh chóng lẻn vào.

Lúc này hải vực tối đen nằm sâu dưới biển, có một chiếc quan tài bằng băng đặc chế được đặt tại đây.

Toàn bộ quan tài được bao phủ bởi kim bích huy hoàng, điêu khắc long đằng cổ xưa, phía trên quan tài là nắp trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong có một nam nhân đang nằm.

Nam nhân tóc đen như tơ lụa bao trùm đến eo, trên người mặc một thân trường bào màu tím.

Đầu đội kim quan, ngũ quan thâm thuý, hai mắt nhắm chặt, hai hàng lông mày hơi hợp lại, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp.

Cho dù ngủ say, nhưng cả người nam nhân vẫn lộ ra hàn khí lạnh lẽo.

Hắn là một dã thú đang ngủ say, cả người đều tỏ ra khí chất, chớ có lại gần ta.

Phản phất nếu có người đến gần, nam nhân liền mở mắt, đem người trước mặt xé nát thành từng mảnh.

Rõ ràng thân hình tinh xao nho nhỏ, nhưng lại có thể khiên quan tài lên một cách nhẹ nhàng.

Cậu ôm quan tài, nhanh chóng đong đưa đuôi cá hướng về bên phải.

Đáy biển bắt đầu rung chuyển, tựa như có thứ gì đó sắp được hình thành.

Mỹ nhân ngư cắn môi, cái đuôi đong đưa càng thêm nhanh, cả người như mũi tên lao về phía bên phải.

Trước lúc gió lốc đến, Tô Ngọc Tuyền thành công bơi ra khỏi hải vực.

Ra khỏi hải vực, cậu liền buông tay, sau đó tò mò nhìn quan tài băng.

Cậu còn chưa gặp qua BOSS cuối lần nào.

Sau đó cậu liền cùng một đôi mắt đỏ ngầu đối diện, cặp mắt kia hẹp dài thâm sâu, tràn đầu huyết sát, gắt gao nhìn chằm chằm cậu.

Người nọ tựa như dã thú thức tỉnh, chuẩn bị xé xác con mồi.

Tô Ngọc Tuyền chớp chớp mắt, nháy mắt giấu hết cảm xúc.

Từ hôm nay trở đi, cậu chính là một mỹ nhân như đơn thuần không rành thế sự. Đơn thuần hiểu chuyện, sẽ không làm người khác cảnh giác.

Diễn kịch đối với cậu thực dễ dàng.

Thiếu niên với vẻ ngoài sạch sẽ ngốc ngốc tò mò, cẩn thận dùng tay chọc chọc quan tài.

Sau đó nghiêng nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào: "Giường của ngươi đặc biệt thật nha, so với rong biển trong động ngủ thoải mái hơn sao?"

Cậu nói, khuôn mặt nhỏ nhỏ tinh xảo đưa về phía trước, dán sát vào quan tài.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro