chương 9_ Bị mai phục
Bọn họ dừng chân tại quán trọ ở gần giữa trấn tên Sở Quế. Ông chủ là người sống lâu năm ở đây một số chuyện chỉ có những người sống nhiều năm mới hiểu và biết rõ nhất nội tình.
Tuy trấn này ngay dưới núi kiếm linh sơn nhưng bản phái chưa từng tham gia cuộc sống của người dân, nhằm cân bằng sự vốn có của nó, trừ phi nơi này gặp phải những chuyện không đủ năng lực tự giải quyết, ví dụ trong những chuyện gần đây những người dân không ngừng bị mất tích và không ít chuyện lạ sảy ra. Chủ yếu những việc làm này đều được phỏng đoán đến từ ma giáo. Tuy nhiên bên phía ma giáo không hề lên tiếng biện min về những vụ việc đang sảy ra càng không để ý đến những lời cảnh cáo của các chính phái.
Sau khi ăn tối và bàn bạc mọi người nhất chí Thượng Quan Diệp Lam và Lạc Tiểu Vân một nhóm đi về phía tây tuần tra. Hồ Chi cùng Chu Mộng Nghiên một nhóm đi về phía nam thị trấn Sở Quế.
Trong khi đó Quan Tiêu Lăng và một đệ tử khác ở lại quán trọ hỏi rõ về những chi tiết gần đây phát sinh. Bốn người còn lại đều là nam chia làm hai đi về hai hướng còn lại để dò la. Sau khoảng một canh giờ sẽ gặp nhau tại trà lâu Quan Tiêu Lăng đang ngồi.(một canh giờ bằng khoảng hai tiếng đồng hồ.)
Đám Thượng Quan Diệp Lam và Lạc Tiểu Vân đi được một lúc lâu nhưng đều không phát hiện ra cái gì. Trong lòng không khỏi xuất hiện hiềm nghi.
Lạc Tiểu Vân đi được bỗng dừng lại nghi hoặc hỏi '' nơi này cũng không phải quá yên tĩnh rồi đấy chứ ?''
Thượng Quan Diệp Lam cũng có cảm giác như vậy
'' đúng thế, hình như...''
Đang suy nghĩ thì bên tai vang lên
''Thượng Quan Diệp Lam, tiểu Vân sao lại gặp hai người ở đây, chúng ta không phải đi về hai phía khác nhau hay sao?'' là tiếng nói của đám Hồ Chi cùng Chu Mộng Nghiên. Nhất thời Thượng Quan Diệp Lam ngẩng đầu đồng loạt suy nghĩ có phải quá trùng hợp đi.
Sau một hồi thảo luận họ lại tách ra và đi về hướng ngược lại. Mong rằng không phải đúng như những gì bọn họ suy nghĩ.
Bầu trời càng về đem càng âm u mang thê chút quỷ dị. Thượng Quan Diệp Lam và Lạc Tiểu Vân đi đến một bãi đất trống đồng thời bắt gặp ba nhóm còn lại đều không khỏi nhíu mày.
''Lần này chúng ta lại gặp nhau'' Lạc Tiểu Vân lên tiếng
Tất cả đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ rất nhanh cùng tiến vào trung tâm bãi đất trống. Thượng Quan Diệp Lam cúi đầu suy nghĩ đột nhiên ngẩng đầu lên như đã biết điều gì.
Thượng Quan Diệp Lam ra hiệu tất cả giữ im lặng, ngay sau đó không còn ai tranh luận về việc tại sao họ lại gặp nhau đồng nhất hướng mắt về phía Thượng Quan Diệp Lam.
Xoay người Thượng Quan Diệp Lam rút kiếm Xích thủy của Hồ Chi ra khỏi bao thanh kiếm rung lên một hồi. Cô hiện tại chưa có pháp bảo riêng cho bản thân đành mượn tạm kiếm này vậy, ngĩ đến đây cô chỉ biết lắc đầu cười. Mọi người đều hô hấp chậm lại nhìn theo động tác của cô. Một đường kiếm quang lóe lên thân thể Thượng Quan Diệp Lam theo vậy bay lên không trung sử dụng kiếm lia không ngừng vào những mắt trận pháp đã đặt trước thanh kếm theo sự kiểm soát của cô, mang huyễn lục lần nữa vung lên. Thượng Quan Diệp Lam từ từ đáp xuống bất giác câu môi cười. Tuy cô không biết nhiều về trận pháp, nhưng thân thể này trong kí ức hình như cũng nghiên cứu không ít.
Tay cô truyền đến từng hồi tê dại, vứt kiếm trả lại Hồ Chi, nghiễm nhiên đây lại là một thanh kiếm linh. Thanh kiếm này đã khế ước nhận chủ với Hồ Chi. Hành động của thượng Quan Diệp Lam vừa rồi là cưỡng ép sử dụng.
Nhàn nhạt vứt lại mọt câu '' sau này không có việc gì cũng không cần mang ra khoe khoang'' Chu Mộng Nghiên cũng gật đầu tán thành với câu nói của Thượng Quan Diệp Lam. Cô đương nhiên cũng biết kiếm của Hồ Chi không phải loại thường. Lại nói bây giờ thực lực Hồ Chi vừa tấn trúc cơ tầng một,mang một bảo kiếm nghiễm nhiên ra ngoài gặp ngừi không biết thì thôi coi như những kiếm bình thường khác nhưng ngược lại gặp phải người có chút an hiểu thực lực lại cao hơn chỉ có nước bị đoạt kiếm. Dù cho đã khế ước chỉ cần thực lực cao hơn Hồ Chi trực tiếp giải quyết cô co như xong.
Hồ Chi đưa mắt đảo qua Thượng Quan Diệp Lam gật đầu tỏ ra đã hiểu. Đạo lý này cô đương nhiên cũng hiểu lần sau cũng sẽ thận trọng hơn.
Qua hành động của Thượng Quan Diệp Lam tất cả đều hiểu rõ bọn họ chắc chắn bị tính kế hơn nữa còn bị dụ vào trong trận pháp. Tuy chỉ là trận pháp đơn giản nhưng nếu Thượng Quan Diệp Lam không tinh mắt e rằng chính bọn họ cũng không muốn nghĩ tới, mà kẻ tính kế hiện tại cơ hồ chưa có ý muốn lộ diện lại bị Thượng Quan Diệp Lam phá hỏng trong lòng không khỏi có chút tức.
Hôm nay là một ngày đẹp trời không trăng (đã đẹp trời lại còn không trăng 🤣)
Trong sương mù không ngừng hiện ra đám người toang thân ăn mặc kì dị xung quanh tỏa ra mùi khó chịu. Tất cả bất giác đứng dựa lưng vào nhau tạo thành hình tròn, thần kinh không khỏi căng thẳng , địch nhân quá nhiều.
Xem ra lần này đối đầu với mọi người, đám địch nhân này hơi khó chơi rồi chúng đông nghịt như thế kia cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro