tựa vì sao
TẢ TINH HỮU NHĨ COUPLE
◤TỰA VÌ SAO◢
casting: đoàn tinh tinh x lưu quan hữu
author: lem ; ashes_in_my_heart
category: oneshot, ooc, sad ending
段星星 - Đoàn Tinh Tinh
-X-
刘冠佑 - Lưu Quan Hữu
-Neil-
---
đôi lời về chiếc fanfic này:
dạo gần đây lọt hố couple tả tinh hữu nhĩ siêu siêu đáng yêu này. tớ cũng chẳng có gì nhiều, chỉ muốn viết một chiếc fic bé bé cho hai đứa. nói chung là tớ cũng viết lách thôi nên có gì sai sót thì mọi người góp ý thêm nhé.
một lưu ý nho nhỏ là tuổi trong fic không giống tuổi thật ở ngoài đời nhé.
---
Có đôi lần Lưu Quan Hữu nghĩ rằng, vì sao xa xa trên bầu trời rộng lớn kia có thể vì mình mà tự nguyện rơi xuống.
Nhưng thật nực cười!
Người ta đâu phải là sao băng.
Người ta là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
---
Chiều chủ nhật, Lưu Quan Hữu loay hoay cả buổi để sắp xếp lại tủ sách. Tay chân nhanh thoăn thoắt phân loại loại sách rồi xếp ngay ngắn lên kệ. Tay cậu lướt đến quyển sổ bên trong cùng, lại từ từ chậm chạp lấy ra. Quyển sổ màu nâu cà phê, rìa sổ hoe hoe vàng, bên trên còn phủ thêm một lớp bụi. Lưu Quan Hữu đưa tay lau mặt bìa, phủi phủi vài cái rồi mở ra. Ngay lập tức một tấm ảnh kẹp ở trang đầu tiên rơi xuống.
Lưu Quan Hữu nhìn rõ, đó là ảnh của Đoàn Tinh Tinh.
---
Mùa hè Quý Châu năm năm về trước.
Đoàn Tinh Tinh vừa mới chơi bóng rổ, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo mang kiểu dáng thể thao, vội ra hàng ghế chờ vớ lấy chai nước rồi uống lấy uống để vài ngụm.
"Đoàn Tinh Tinh, cậu không định đến thật à?"
Thường Hoa Sâm ngồi bên cạnh, quay sang hỏi anh.
"Không."
Thường Hoa Sâm trợn mắt một cái, bực bội là nói.
"Cậu thật là... Người ta đã đợi cậu cả một tuần chỉ để đưa một tấm thiệp mời. Cậu ít nhiều cũng nể mặt người ta chứ!"
Đoàn Tinh Tinh không lấy làm lạ, chẳng có chút dao động, đưa khăn mặt lên lau một cái rồi cất.
"Thật nhiều lời đấy! Hay là cậu đến thay tôi đi."
Nói rồi, anh trở lại sân bóng, để lại một Thường Hoa Sâm ngơ ngác.
---
Tôn Oánh Hạo nở một nụ cười miễn cưỡng nhìn Lưu Quan Hữu. Ánh mắt cậu không đặt lên Tôn Oánh Hạo, trong tay là chiếc bánh sinh nhật chưa thắp nến cũng chưa được cắt.
"Đừng buồn mà! Tớ nghe bảo anh ấy chiều nay có buổi tập luyện gấp bên đội bóng rổ. Cậu đừng buồn nhé!"
Lưu Quan Hữu cười cười rồi lắc đầu.
"Cậu không cần phải an ủi, tớ biết hết. Cậu nghĩ tớ chưa hỏi đội bóng rổ à? Lương Sâm anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ, anh ấy nói với tớ chiều nay chẳng có buổi tập luyện nào cả. Đoàn Tinh Tinh chẳng qua là không muốn đến nên mới chạy đi tập luyện."
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chạy xộc xạch. Lưu Quan Hữu đột nhiên ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt hướng về phía cửa, trông có vẻ chờ đợi.
Không phải Đoàn Tinh Tinh.
Là Thường Hoa Sâm đến.
Tôn Oánh Hạo nhìn Thường Hoa Sâm, nháy nháy mắt rồi kéo người ra ngoài.
"Sao Đoàn Tinh Tinh không đến?"
"Cậu ấy không chịu đến. Anh cũng chẳng thuyết phục nổi."
"Đúng là độc ác, nham hiểm, vô tình, xấu xa, đáng ghét..."
"Em có chửi nữa thì cậu ấy cũng chẳng đến đâu, Oánh Hạo."
"Nhưng em đỡ tức, được chưa?"
Thường Hoa Sâm chỉ biết thở dài.
Đằng sau cánh cửa, Lưu Quan Hữu nghe hết những gì cả hai vừa nói. Ngón tay quét một lớp kem trên bánh sinh nhật, đưa lên miệng nếm thử.
Tôn Oánh Hạo cùng Thường Hoa Sâm đi vào, nhìn thấy cảnh này lại thêm chua xót, vội mở lời.
"Tiểu Hữu, hay là chúng ta cắt bánh ra ăn đã nhỉ? Cậu chắc cũng đói rồi, cả tối đã ăn gì đâu."
"Thôi."
Thường Hoa Sâm thấy thế lại hỏi cậu.
"Sao lại thôi? Hôm nay sinh nhật em cơ mà. Dù sao cũng phải ăn bánh sinh nhật chứ!"
"Bánh này... đắng quá!"
---
"Tiểu Hữu, hôm nay đội bóng rổ có tổ chức liên hoan, cậu có muốn đến không? Tớ xin Thường Hoa Sâm cho cậu một chỗ."
Lưu Quan Hữu muốn chứ nhưng lại e ngại.
"Tớ chẳng phải người của đội bóng rổ, đến đó chẳng phải phép mấy."
"Hay tớ đi cùng cậu nhé? Có Đoàn Tinh Tinh đó, đi đi mà."
Vậy mà sau khi nghe được ba chữ Đoàn Tinh Tinh từ Tôn Oánh Hạo, cậu lại quyết định đi.
---
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, kéo Lưu Quan Hữu về thực tại. Vội gấp hờ quyển sổ, cậu cầm điện thoại lên nghe máy.
"Tiểu Hữu, chiều nay mẹ nhờ con đi đón người, con đừng quên đấy!"
"Con nhớ rồi mà. Mẹ đừng lo."
Lưu Quan Hữu sau khi tắt máy lại thở dài một tiếng. Con trai của bạn mẹ là một anh chàng nào đó sau khi tốt nghiệp cao trung lại đi du học ở Úc, bây giờ mới quay về. Khổ một điều là mẹ của cậu và bạn mẹ đang đi du lịch ở Tam Đảo, không ở Quý Châu. Vậy cho nên trách nhiệm đi đón người anh em này giao hết cho cậu.
---
Đúng năm giờ chiều, tại sân bay quốc tế, Lưu Quan Hữu đứng trước cổng chờ cầm tấm bảng giơ giơ vẫy vẫy. Mẹ cũng thật là, chẳng có nói tên của người ta cho cậu biết. Lúc điện thoại mẹ còn ham chơi, nói vài chữ gì mà Tinh gì đó. Vậy nên Lưu Quan Hữu chỉ biết cầm tấm bảng vẽ ngôi sao trên đó.
Cậu thấy rồi, một người đàn ông mang áo sơ mi đen cùng quần tây cùng màu đi đến.
"Anh là... Tinh...?"
Đối phương tháo khẩu trang ra. Giây phút đó dường như tim của Lưu Quan Hữu đập trật một nhịp, làm những nhịp sau phải đập nhanh thôi thúc, náo loạn không ngừng.
"Đoàn Tinh Tinh...?"
"Em là con trai của dì Tần?"
"Phải..."
Giây phút sau đó, là một khoảng không lặng im.
---
Sau khi đưa Đoàn Tinh Tinh về nhà mình, Lưu Quan Hữu trở về phòng khóa chặt cửa. Quá khứ tựa như một dòng hồi ức chảy dọc cơ thể, kích thích từng tế bào thần kinh ghi nhớ.
Sau buổi liên hoan của đội bóng rổ năm đó, Đoàn Tinh Tinh dường như lại càng chú ý đến cậu. Cậu cũng không rõ cho lắm. Giống như bình thường đi thư viện sẽ chạm mặt nhau, dù trước đó Đoàn Tinh Tinh chẳng đến thư viện bao giờ cả, anh suốt ngày chỉ có mặt ở sân bóng rổ mà thôi. Giống như lúc đi nhà ăn sẽ vô tình ngồi cạnh bàn nhau. Cũng giống như mỗi lần cậu đến sân bóng rổ cũng vừa đúng lúc anh đang tập luyện dù cậu chỉ vô tình đến. Lưu Quan Hữu cảm thấy mọi sự sắp đặt của vận mệnh lại rơi vào cậu.
Tiếng gõ cửa truyền từ ngoài vào khiến cậu hơi giật mình.
"Quan Hữu, em đã ngủ chưa?"
Lưu Quan Hữu nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ tối. Một câu hỏi kì cục!
"Em chưa có."
Cậu chạy ra mở cửa, thấy trên tay Đoàn Tinh Tinh sẽ cốc sữa nghi ngút khói.
"Uống một ít đi, sẽ dễ ngủ hơn."
Lưu Quan Hữu thầm rủa trong lòng một tiếng. Anh trai à, mới có bảy giờ tối, người ta không ngủ là vì còn sớm chứ có phải không ngủ được đâu. Nhưng cậu không nói, vì cậu biết anh sang phòng cậu, còn tìm cái cớ này là muốn nói chuyện. Cả hai cùng ra ban công ngồi, cậu cũng không quên cầm theo mấy lon bia.
"Đột nhiên nhớ lại lúc trước, mùa hè cùng nhau ăn kem, rượt nhau ở sân bóng rổ, lại cùng nhau đọc sách ở thư viện đến tối muộn."
"Anh có đọc sách đâu, anh tới chỉ để ngủ đến tối mà?"
Đoàn Tinh Tinh bị Lưu Quan Hữu lật tẩy, xấu hổ hơi cúi mặt một tí.
"Ừ. Đọc sách chán lắm, thế mà ngày nào em cũng đọc."
Lưu Quan Hữu chỉ cười, không nhìn anh.
"Em hỏi thật nhé? Vì sao sau buổi liên hoan của đội bóng rổ, anh lại đột nhiên quan tâm em hơn?"
Đoàn Tinh Tinh quay sang nhìn người vừa hỏi, đáy mắt lại trở nên mông lung vô cùng.
"Đừng nói với em là vì thấy có lỗi nhé? Em đợi anh suốt một tuần để đưa thiệp mời sinh nhật, đợi anh hết cả buổi tối sinh nhật, anh cũng chẳng đến."
Cậu quay sang, chỉ thấy anh lắc đầu, cầm lon bia lên, kề môi, nhấp một ngụm.
"Không phải. Bởi vì sau hôm đó không còn cảm thấy ghét em nữa."
"Lúc trước anh ghét em đến thế à?"
"Ừ, anh ghét kiểu người luôn lẽo đẽo theo người khác, giống như cái đuôi nhỏ. Lại ghét cả kiểu người làm phiền người khác, đeo bám không thôi. Lúc trước em là kiểu như thế. Nhưng hôm liên hoan đó, thấy em ngồi một góc không nói không rằng, lại ngoan ngoãn quan sát biểu cảm của mọi người. Lúc đấy thấy em rất ngoan."
"Thật à? Biết thế ngay từ đầu đã tỏ ra ngoan ngoãn rồi. Đều tại Tôn Oánh Hạo bảo anh sẽ thích kiểu hoạt bát."
"Sau này anh hỏi Thường Hoa Sâm. Anh mới biết vì lúc đó em sợ anh nên mới tỏ ra ngoan ngoãn như vậy. Có lẽ hôm sinh nhật, anh đã cho em một đả kích lớn."
Lưu Quan Hữu như cười như không, chậm rãi uống hết một lon bia.
"Em uống ít thôi. Trẻ nhỏ không nên như vậy."
"Đoàn Tinh Tinh! Em lớn rồi, không còn nhỏ nữa, sẽ không còn lẽo đẽo, đeo bám anh, cũng sẽ chẳng ngoan ngoãn lấy lòng anh nữa. Em trưởng thành rồi, sau này sẽ chẳng còn hành động trẻ con nữa."
"Ừ, chúng ta ai cũng trưởng thành rồi. Anh không còn là năm cuối cao trung, em không còn là đàn em khối dưới. Anh tốt nghiệp đại học rồi, còn em cũng đã là sinh viên năm cuối. Giữa những năm tháng tươi đẹp của thanh xuân, dường như mình bỏ lỡ nhau rồi."
Lưu Quan Hữu không dám nhìn Đoàn Tinh Tinh. Không phải vì sợ hãi anh mà sợ anh sẽ nhìn thấy cậu khóc.
"Lần đó, sau khi anh tốt nghiệp, anh đột nhiên biến mất, không nói với em một lời. Cuộc sống của em bỗng dưng thiếu mất một thứ gì đó, ngột ngạt đến vô cùng. Nhưng qua một thời gian dài, em rốt cuộc cũng học được cách từ bỏ. Anh có biết vì sao năm đó, cho dù là thích anh đến mấy em cũng chẳng chịu thừa nhận, cũng chẳng chịu tỏ tình không?"
Đoàn Tinh Tinh ngước mắt lên nhìn bầu trời, trong lòng lại bối rối vô cùng.
"Là vì em sợ, anh đối tốt với em là vì muốn sửa lỗi. Đối tốt với em là vì muốn trêu chọc em. Nhưng có vẻ em sai rồi..."
Lưu Quan Hữu nhỏ giọng dần, cũng đưa đôi mắt ngắm nhìn bầu trời đêm xa xa kia.
"Đoàn Tinh Tinh, sao đêm nay đẹp quá! Đẹp như thế nhưng em vẫn chẳng nắm lấy được. Và chúng ta cũng bỏ lỡ nhau mất rồi..."
Anh nhận ra giọng ngà ngà say của cậu, vội ngồi sát vào, cho cậu dựa đầu trên vai.
Giây phút Lưu Quan Hữu dần chìm vào giấc ngủ, Đoàn Tinh Tinh ngồi cạnh, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua lặng lẽ rơi nước mắt.
Giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào lòng bàn tay Lưu Quan Hữu. Mắt cậu dần dần hé mở. Cậu nở một nụ cười.
Cuối cùng, cậu cũng bắt được một vì sao.
end
vậy là hết oneshot rồi :(
có lẽ mọi người thấy hơi hụt hẫng một chút vì cuối cùng cả hai đã bỏ lỡ nhau nhưng theo tớ thấy cuối cùng cả hai đã nói hết lòng mình ra, lại nhẹ nhõm vô cùng. đó là một cái kết đẹp (đối với tớ) rồi.
văn phong của tớ không trau chuốt, đôi chỗ sẽ chưa hay, chưa đúng nên mọi người thông cảm nhé!
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!
hẹn ngày gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro