Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tequila

"Chà, số 6, số 6 là ai thế?" Giọng nói nồng mùi rượu của Đới tỷ vang lên, cả thân hình còn chẳng ngồi thẳng nổi, phải dựa vào em gái ngồi bên cạnh mà vẫn không rời khỏi thẻ game ở trên bàn, ở một góc không xa đã có hai vị nam chiến sĩ tửu lượng thấp bị chị hạ gục, nằm ngất ở trên ghế.

"Là em" Lưu Quan Hữu thở dài trả lời, cậu vừa rồi cũng đã uống không ít

"Ha, Tiểu Hữu à, thế mà lại bốc trúng trả lời câu hỏi" Giọng của Đới tỷ hiển nhiên không vui vẻ gì, cong môi đọc thẻ câu hỏi xong liền vứt sang một bên "Trải nghiệm đặc biệt trong đêm từng có?"

Câu hỏi được viết ra rõ ràng với hàm ý ám muội, một đám người có men rượu liền chẳng kiêng nể gì, nhao nhao bát quái thậm chí còn nhắc đến gì mà một hộp đủ không.

"Đặc biệt à" Quan Hữu tự mình nâng cốc nhấp một ngụm rượu, chầm chậm đợi đám người ồn ã kia yên tĩnh trở lại "Bị một sinh vật kỳ quái cắn, có tính là đặc biệt không?"

"Tiểu Hữu à tiểu Hữu, cũng không phải câu hỏi bịa chuyện" Lão Tuấn là một trong số ít người còn tỉnh táo, tự mình rót ra ba chén rượu đặt trước mặt Quan Hữu, câu trả lời không thỏa đáng liền bị phạt. Xung quanh cũng vang lên vài tiếng bất mãn

"Ấy, cũng chưa chắc nha" Tử Hàn đánh một cái lên đùi lão Tuấn "con gái mấy ngày đến tháng đó, cũng tính là sinh vật kỳ quái mà phải không?" Nói xong liền cười hềnh hệch với đám người ngồi cạnh, mấy tên đã có bạn gái và vợ thì ngồi gật đầu như giã tỏi, lại tự mình cụng ly với nhau thể hiện sự tán đồng.

"Ai là sinh vật kỳ quái với cậu" Đới tỷ đại diện phái nữ ném một cái lon rỗng vào người Tử Hàn, đuôi mắt được vẽ kĩ càng xếch lên "Tự phạt ba ly, nhanh lên"

--

Buổi tối hôm đó có mưa nhỏ, mặt đường ẩm ướt thổi lên chút không khí mát mẻ trong ngày hè oi ả, hơn mười giờ tối mới kết thúc tăng ca và trở về nhà, Quan Hữu lựa chọn đi tắt qua con ngõ nhỏ ở phía sau tòa nhà cũ, mưa có vẻ như muốn nặng hạt hơn, và cậu thì không muốn ngày mai lại vì mấy tiếng hắt xì mà bị quản lý cằn nhằn.

Ngọn đèn vàng vọt trên cao dường như đã quá tải không thể chiếu sáng hết con ngõ. Đi tiếp một đoạn là mấy chiếc xe đẩy rác để lộn xộn ở một bên, từng túi rác đủ màu bị ngấm nước mưa bốc lên một mùi khó ngửi, Quan Hữu cau mày, vội rảo bước nhanh hơn. Đang lúc muốn rút điện thoại ra để bật đèn pin, Quan Hữu liền nhìn thấy một cái bóng mờ nhạt khác rất nhanh tiến đến từ đằng sau cậu, không đợi cậu kịp phản ứng, hai cái bóng đã đè lại ở cùng một chỗ.

Người phía sau chỉ cần dùng một tay đã có thể khóa chặt hai tay của Quan Hữu, một tay thì bịt ở trên miệng cậu đẩy ngược mọi âm thanh trở lại cổ họng, trong không khí vẩn vương mùi máu tươi quẩn quanh, một trận lạnh lẽo truyền đến trên da, cả người người kia ướt đẫm như mới được vớt lên từ dưới hồ.

Khoảnh khắc đôi môi kia cắn lên sau gáy, Quan Hữu không nhịn được rùng mình một cái, cơn ớn lạnh nhanh chóng chạy dọc xương sống xuống đến toàn thân. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hai chiếc răng nanh cắm sâu vào trên cổ của mình, xé rách làn da mỏng manh, dòng máu nóng chậm rãi chảy ra đều bị người kia nuốt lấy. Từng giọt nước từ trên mái tóc ướt phía sau nhỏ xuống, rơi lên cổ cậu, rồi chảy xuống, mất hút sau lớp áo.

Ma cà rồng?

Lưu Quan Hữu thậm chí không nhớ rõ mình trở về nhà bằng cách nào, cả quãng đường dường như chỉ còn là mảng kí ức mơ mơ hồ hồ. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy đằng sau cổ lại chỉ có một mảng hồng hồng, khiến Quan Hữu thực sự hoài nghi mình có bị cắn hay không.

Cậu cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vết cắn đã biến mất, công việc ở công ty rất bận rộn, và lão quản lý bụng phệ ở bất cứ lúc nào cũng có thể tức giận rống lên với chất giọng lè nhè như một gã say xỉn của lão.

Không lâu sau ở công ty có một nhân viên mới, Đoàn Tinh Tinh chuyển từ công ty mẹ ở phía nam đến.

Chẳng hiểu vì sao, tựa như đã có một mối liên kết nào đó trong quá khứ, người đàn ông trông hơi không giống người Trung Quốc này ngay lập tức đã khiến Lưu Quan Hữu chú ý đến. Cậu tuyệt đối sẽ không nói ra với bên ngoài rằng cậu luôn không thể dứt ra khỏi ánh mắt sâu thẳm như hố đen của Đoàn Tinh Tinh, hai mươi lăm năm sống trên đời Lưu Quan Hữu luôn nhận định mình là trai thẳng, bị một người đàn ông thu hút thật là kỳ quặc phải không?

Nhưng Quan Hữu chẳng thể ngăn nổi mình luôn vô thức tìm kiếm Đoàn Tinh Tinh trong đám đông, hay sẽ đánh mắt nhìn người này trong buổi họp mà nhẽ ra cậu phải chăm chú vào nhóm trưởng và những chiếc slides chạy ngang dọc trên màn hình.

Đoàn Tinh Tinh là một người có thực lực rất mạnh, và anh ta cũng chưa từng ngần ngại trong việc thể hiện năng lực của bản thân. Ở trong công ty từ lâu đã râm ran rằng công ty tổng cử Đoàn Tinh Tinh đến đây là để chuẩn bị cho việc thay đổi nhân sự ở chi nhánh phía bắc, và lão quản lý bởi vì vậy càng chẳng ưa nổi Đoàn Tinh Tinh. Nhưng biết làm như thế nào chứ, Đoàn Tinh Tinh chưa từng phạm phải bất kỳ sai lầm nào, tất cả mọi ý kiến của anh ta đều là một lần thông qua, thậm chí còn có thể trực tiếp làm việc với sếp lớn ở phía trên, đứng trước gương mặt lạnh lùng đầy sắc bén kia, gã quản lý dù có trăm ngàn kế hoạch bẩn thỉu cũng luôn không tự chủ được mà rụt cổ lại, bộ dáng đó thực khiến Lưu Quan Hữu thỏa mãn mà muốn cười to.

Lưu Quan Hữu yêu chết đi được điệu cười nhếch mép của Đoàn Tinh Tinh khi anh ta nắm được phần thắng ở trên bàn đấu thầu, dù rằng nó chỉ là một dự án nhỏ bé. Chẳng hung dữ, chẳng xấu xa, nhưng lại ngang ngược đến khó tả, cộng với đường cằm hơi nhếch lên và cái nhướn mày tự tin, cuồng vọng đến cực điểm. Điệu bộ phô trương vừa đủ không khiến người đối diện cảm thấy bị khinh thường, mà ngược lại còn hấp dẫn ánh mắt nữ trưởng phòng xinh đẹp của công ty đối thủ.

Quan Hữu đã từng thử tập đến cả trăm lần ở trước gương cũng chẳng thể bắt được điểm câu dẫn giống như của người kia, cậu từ bé đến lớn vẫn luôn được nhận xét bằng những ngôn từ mỹ miều, mềm mại, nửa điểm tính từ mạnh cũng chẳng có. Lưu Quan Hữu buồn bực suy nghĩ, sự khác biệt giữa người với người cũng thật lớn.

Một vài lần ngẫu nhiên bắt gặp ở quầy đồ uống, Lưu Quan Hữu để ý Đoàn Tinh Tinh luôn uống cafe đen, và chẳng cho thêm một chút đường nào. Với một người hảo ngọt như cậu thật không hiểu vì sao cái thứ thức uống đắng ngắt kia lại thu hút nhiều người đến vậy.

"Rất ngon sao? Đắng như vậy nhưng mỗi ngày anh đều uống" Lưu Quan Hữu nhăn mày bỏ thêm đường vào ly cafe sữa, khóe mắt liếc nhìn người vừa nhấp một ngụm đồ uống không đường quen thuộc kia.

Đoàn Tinh Tinh cười cười nhìn vào sườn mặt nghiêng ở trước mặt, thẳng thắn đưa chiếc cốc trên tay đến trước mặt người nọ

"Muốn thử không?"

Ánh mắt sâu thẳm cùng khóe môi nhếch lên, như đã nói ở trước, Lưu Quan Hữu vô phương cứu chữa với ánh mắt của người đối diện.

Người có tính sạch sẽ, lần đầu tiên chạm môi vào cốc của người khác, lưu lại vết cafe hình vòng cung ở trên miệng cốc.

Từng có một chuyến đi giám sát công trình, Lưu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh phân biệt ở cùng phòng với hai vị đồng nghiệp khác nhau. Thế nhưng sau khi đến được hai hôm, Lý Tử Tuấn đã ôm khuôn mặt nhăn nhó chạy đến phòng Lưu Quan Hữu ngủ nhờ vào ban đêm. Mấy gã đồng nghiệp khác vẫn luôn cảm thấy Đoàn Tinh Tinh khó ở chung, bởi anh ta luôn nghiêm túc và chẳng mấy khi hưởng ứng những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của bọn họ. Quan Hữu bị chiếm giường lại càng chẳng muốn chung chăn gối với ai khác liền dứt khoát kéo vali đến chỗ của Đoàn Tinh Tinh.

Lưu Quan Hữu bị dị ứng với phấn hoa hồng. Chẳng biết ai đó vô tình hay cố ý, cậu lại nhận được một bó hồng đỏ rực giấu tên từ dịch vụ tặng quà ở khách sạn. Cũng thật kỳ lạ, cả công trường toàn là một đám đàn ông thô kệch, suốt một tuần đi công tác Quan Hữu cũng chỉ gặp duy nhất một người phụ nữ là nữ thư ký của ông tổng giám đốc công ty đối tác, và cậu thì cũng nhận thức rõ ràng sức hút của mình đối với người ta, nếu nói đóa hoa kia gửi Đoàn Tinh Tinh thì cậu còn có phần tin tưởng.

Bó hồng rực rỡ và tràn đầy sức sống kiêu hãnh được cắm ở trong lọ hoa ở trên bàn trà nhanh chóng đổi lấy một trận hắt hơi cực lớn và gương mặt dàn dụa nước mắt của Lưu Quan Hữu, nếu không phải Đoàn Tinh Tinh kịp thời trở về và liệng bó hoa vào thùng rác ngay lập tức thì hẳn là Lưu Quan Hữu đang còn phải mang bộ dáng đầy tội nghiệp kia đứng ở trên hành lang đợi nhân viên chậm chạp chạy từ dưới tầng một đến vứt hộ.

Bời vì là lỗi của phía khách sạn, bọn họ liền được tạm thời dùng một gian phòng VIP trong lúc phấn hoa ở gian phòng cũ còn chưa tản đi hết, quản lý của khách sạn cũng đang cúi đầu hối lỗi với Đoàn Tinh Tinh ở phía bên ngoài, thân là người bị hại nhưng Lưu Quan Hữu cũng chẳng còn hơi sức nào mà để ý đến. Bản thân bị dị ứng nên cậu vẫn luôn mang theo thuốc ở bên người, chỉ là tác dụng của thuốc vẫn còn chưa kéo tới, trên người thì đã nổi mẩn đỏ khắp nơi, thời tiết còn nóng bức lại càng thêm khó chịu.

Lúc Đoàn Tinh Tinh trở vào phòng đã thấy Lưu Quan Hữu cởi bỏ áo ngoài ngồi ở trên giường, chỉ mặc độc một chiếc tanktop ở trên người, hai bên nách áo khoét hơi sâu liền có thể nhìn rõ nửa thân hình phía trên, từng đốm đỏ nổi bật bắt mắt trên làn da trắng.

"Đoàn Tinh Tinh, anh mau đến xem một chút, có phải trên người tôi càng nhiều vết dị ứng không?" Lưu Quan Hữu khó chịu vặn vẹo thân mình, hai mắt vì vẫn luôn chảy nước mà có hơi sưng đỏ nhíu lại thật chặt.

Đoàn Tinh Tinh chầm chậm chạm vào làn da của người trước mắt, thận trọng xem xét. Ở trên cổ tay, bên sườn, trên xương quai xanh... và cả trên gáy.

Đoàn Tinh Tinh lật úp lòng bàn tay trái ở sau cổ của Lưu Quan Hữu, ngón tay thon dài có một vết rách lúc ở công trường khẽ miết ở trên đốt xương hơi nhô lên, lành lạnh, cảm giác được xoa dịu khiến Quan Hữu vô thức rên nhẹ một tiếng.

Trước kia Đoàn Tinh Tinh từng nói rằng bản thân bẩm sinh thân nhiệt đã thấp hơn một chút so với thông thường, bởi vậy làn da của anh ta vẫn luôn lành lạnh bất kể khi nào ai đó vô tình chạm vào, xúc cảm mát mẻ rõ rệt ở nơi tiếp xúc khiến Đới tỷ đã từng ví von nếu ra ngoài cùng với Đoàn Tinh Tinh sẽ giống như mang theo một ly chanh đá ít đường, còn đối với Lưu Quan Hữu, nó hẳn sẽ là một ly blue margarita* giữa ngày hè nóng bức, không chỉ mát lạnh, mà còn thêm cả một chút cay nồng của tequila.

"Sau gáy tôi cũng có sao? Có phải nổi một mảng lớn rồi không?"

"Ừm" Đoàn Tinh Tinh giật lại bàn tay vẫn luôn không thôi lưu luyến trên cổ người nọ.

"A, thật là khó chịu"

Nhưng cảm giác thỏa mãn chỉ là thoáng qua, Lưu Quan Hữu tham lam thầm nghĩ, blue margarita là không đủ.

--

Lưu Quan Hữu nâng chén rượu trong suốt lên, thứ chất lỏng cay xè chảy qua cổ họng, đôi mắt tròn xinh đẹp híp lại nhìn người đàn ông vẫn luôn lạnh nhạt ngồi ở trước mặt.

Bên trong gian phòng đèn mờ sáng tối, Đoàn Tinh Tinh luôn im lặng tựa như chìm vào cùng với bóng đêm, nhưng dáng ngồi thẳng tắp đối lập với đám người đang nằm ngủ gục ở bên cạnh ngược lại càng khiến anh ta như một điểm bắt mắt ở nơi hỗn loạn đầy mùi rượu này, ít nhất là nổi bật ở trong mắt Lưu Quan Hữu.

Game chơi thêm vài vòng cuối cùng cũng quay trúng đến Đoàn Tinh Tinh, là trò uống rượu giao bôi, Đoàn Tinh Tinh may mắn tránh được gã Bàn Tử tròn trịa đang phấn khích la hét ở bên cạnh, cùng uống rượu giao bôi với tiểu Mỹ - một bạn nhỏ nhân viên mới luôn ngượng ngùng ở công ty.

Lưu Quan Hữu ngồi ở gần tiểu Mỹ, trong ánh đèn mờ liền có thể nhìn thấy yết hầu mạnh mẽ lên xuống lúc ngửa cổ uống rượu của Đoàn Tinh Tinh, lại tự rót cho mình một cốc, viên đá bên trong cốc rượu màu hổ phách va chạm leng keng thu hút ánh nhìn của Đoàn Tinh Tinh, đôi mắt mang theo cảm xúc khác lạ nhìn thẳng người đàn ông ở trước mặt, uống cạn rượu ở trong tay. Tequila, nồng nàn, hoang dã.

Trên bàn đổ ngang đủ loại chai rỗng, phân nửa trong đám người đã nằm gục xuống ngủ say, Đới tỷ chủ trì bàn game cũng chống đỡ không nổi, minh mẫn gọi bạn trai tới đón được mấy giây xong cũng dứt khoát nằm ngất ở một bên, Quan Hữu vừa bị bắt nhảy một bài hát, cả quá trình thực cũng chẳng nhảy đúng động tác nào, lúc ngồi lại vào bàn liền tránh đi mấy gã đàn ông vẫn luôn nghiêng ngả kéo cậu hát thêm một bài nữa, loạng choạng ngã lên người Đoàn Tinh Tinh.

"Say rồi sao?" Đoàn Tinh Tinh ôm người vào đến sát mình, cho cậu dựa vào trên vai

"Một chút thế này không làm em say được đâu" Lưu Quan Hữu nghiêng đầu nhìn Đoàn Tinh Tinh, hai mắt dường như không bắt được tiêu cự, nở một nụ cười vô hại.

"Cùng mọi người tụ tập anh lại chẳng uống bao nhiêu cả, là không uống được sao?"

"Không hợp khẩu vị thôi"

"Ừm... vậy thì uống thứ hợp khẩu vị với mình đi" Lưu Quan Hữu càng cười đến chói mắt, càng khiến Đoàn Tinh Tinh không xác định được người trước mắt có say hay là không.

Lưu Quan Hữu tay trái tự cởi hai cúc áo sơ mi, tay phải ôm cổ Đoàn Tinh Tinh, kéo người vào sát mình, kề lên tai anh thầm thì

"Từ lần trước đã bao lâu rồi, anh không muốn uống nữa sao?"

Giọng nói ẩm ướt dụ dỗ, cần cổ xinh đẹp hiện ra trước mắt, hơi thở phảng phất mùi tequila nồng đậm vờn ở trên tai Đoàn Tinh Tinh, nóng bức.

Cả người ngay lập tức bị quay ngược trở lại, đối mặt với gian phòng nhấp nháy ánh đèn, trên sân khấu là mấy gã đang điên loạn hát hò, xung quanh có vài người vùi đầu ở trên ghế. Cổ áo sơ mi ở phía sau bị kéo xuống thật dễ dàng.

Lưu Quan Hữu nở một nụ cười thỏa mãn, chậm rãi hưởng thụ cảm giác dòng máu đỏ tươi trôi ra khỏi cơ thể.

Sinh vật kỳ lạ, bắt được anh rồi.

-----

"Neil thất bại rồi sao?"

"Haha, đã bảo với cậu ta rồi, tên thiếu gia hỏng não kia chắc chắn dùng quá nhiều thuốc nên bị ảo giác, đang yên đang lành mọc đâu ra một tên quỷ hút máu, lại còn là nhiệm vụ cấp S nữa cơ đấy"


*Blue Margarita: một loại cocktail có rượu nền là Tequila

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro