Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm giáng sinh

Đêm giáng sinh, thành phố đã lên đèn từ rất sớm.

"Quan Hữu à! Mau tỉnh dậy, phố xá đều đã lên đèn hết rồi" Tiếng báo thức của Đoàn Tinh Tinh không có tác dụng, quá tam ba bận, anh đành phải bỏ dở việc treo lại mớ đồ trang trí lên cây thông noel, nở một nụ cười cưng chiều mà xoa loạn mái tóc của em người yêu bé nhỏ đang ngủ say.

Ban ngày hai người bọn họ ở khu vui chơi trượt tuyết, Quan Hữu quá mức yêu thích với trò chơi mà em đã ao ước bấy lâu, dù té ngã không biết bao nhiêu lần cũng có thể nằm trên tuyết mà cười vui vẻ. Hậu quả của việc phấn khích quá đà là sau khi trở về nhà em mệt đến không muốn nhúc nhích, liền giống như con mèo lười nằm lên thảm lông phía trước lò sưởi mà sưởi ấm, không được bao lâu đã ngủ mất.

Trên người Quan Hữu quấn chiếc chăn lông cừu kẻ sọc màu đỏ - thứ mà Đoàn Tinh Tinh đã quấn lấy cho em, giờ lại trở thành vật che chắn cho con mèo lười tham ngủ. Quan Hữu kéo chăn che kín đầu, đẩy ra bàn tay lành lạnh của anh người yêu

"Chỉ một phút nữa thôi"

"Ngoan nào, muộn thêm chút nữa là quán ăn em muốn không còn chỗ đâu" Đoàn Tinh Tinh nhích lại gần hơn trước lò sưởi, đợi khi cả thân thể đều ấm lên mới lần nữa ôm lấy Lưu Quan Hữu, ở trên trán em hôn lên một cái thật nhẹ.

Quan Hữu lại lần nữa ậm ừ, dùng tay dụi mắt thêm mấy cái, rồi lại ngả người vào lòng anh người yêu.

Căn phòng nhỏ mang phong cách Châu Âu cổ tràn ngập ánh đèn vàng, những thanh củi cháy đỏ trong lò sưởi nổ lên vài tiếng lép bép, mùi gỗ thông nhẹ nhàng quẩn quanh khắp căn phòng, hòa cùng với mùi cam ngọt của nến thơm, tạo nên thứ không khí cám dỗ giấc ngủ của chú mèo lười. Đoàn Tinh Tinh cuối cùng cũng thỏa hiệp trước sự đáng yêu này, ngồi như vậy ôm em thêm một lúc.

Khi Đoàn Tinh Tinh nghĩ rằng mình thậm chí cũng sắp mơ màng mà ngủ mất, thì lại nghe được chút âm thanh xáo trộn từ bụng của chú mèo lười, làm anh liền bật cười thành tiếng: "Vẫn còn chưa chịu tỉnh, em định ôm bụng đói mà ngủ cả đêm sao?"

"A, nếu quá đói em có thể cắn anh vài miếng" Quan Hữu nói trong khi vẫn dụi đầu vào lòng Đoàn Tinh Tinh

"Mèo con sẽ không ăn thịt người, em xác định giống loài của mình là mèo hay là sư tử?"

...

Cứ như vậy, bởi vì sự lười biếng khi mới ngủ dậy của Lưu Quan Hữu, khi hai người ra khỏi nhà để tận hưởng không khí giáng sinh thì đã là một tiếng sau đó.

Sau khi đã chống đói tại một nhà hàng nhỏ ở ven đường mà chủ yếu là chỉ có thể ăn bánh mì cùng rau củ, bởi món chính là thịt cừu thì Quan Hữu ăn không quen tí nào, bọn họ lại tiếp tục hướng đến phía quảng trường.

Nhà thờ lớn đã được trang hoàng rực rỡ, những ánh đèn lấp lánh có mặt ở khắp mọi nơi, ngay cả ở trên bụi cây ven đường cũng được thắp sáng. Cây thông noel khổng lồ được đặt ở nơi bắt mắt nhất, và xung quanh là vài đứa trẻ tóc nâu mắt xanh đang vui đùa. Không có nhiều du khách người Đông Á như bọn họ ở một thành phố đậm màu sắc Tây phương như thế này, xung quanh là rất nhiều người da trắng với với vóc dáng cao lớn, cùng những người dân địa phương và gia đình của họ.

Có rất nhiều nhóm người, nhưng lại rất hiếm thấy hai chàng trai cùng đón mừng lễ giáng sinh với nhau.

Quan Hữu hơi rụt cổ lại vì lạnh, dù đã được quấn kĩ từ đầu đến chân, gió mùa đông từ quảng trường rộng lớn vẫn có thể bằng một cách nào đó xuyên thấu được từng đó lớp quần áo, những lúc thế này em chỉ nghĩ đến giá mà lúc đó em không đói, thì hiện tại đang có thể ôm anh người yêu sưởi ấm trước bếp lò rồi.

Quảng trường không quá đông đúc, nhưng không khí thì vẫn đủ rộn ràng, Quan Hữu lại câu được câu chăng trò chuyện với người yêu về đủ thứ trên đời, Đoàn Tinh Tinh thì lúc nào cũng một bộ dáng sẵn sàng lắng nghe bất cứ thứ gì em nói, dù là nhắc đến bức ảnh trẻ trâu từ hồi xa lơ xa lắc của anh, anh cũng chỉ cười nhẹ mà kéo mũ len của em xuống, rồi lại ủ ấm hai tay của bạn nhỏ trong túi áo của mình.

Không lâu sau đó, hồi chuông đêm giáng sinh cuối cùng cũng đã vang lên, tất cả mọi người chẳng ai bảo ai, cũng chẳng phải là một cái thông lệ nào, đều dừng hết mọi hoạt động và hướng về phía nhà thờ lớn, từng hồi chuông chậm rãi rung lên, mang theo một loại cảm giác kì lạ nào đó mà Quan Hữu không thể nói thành lời.

Đợi khi hồi chuông kết thúc, cả quảng trường liền rộn lên tiếng chúc mừng nhau của những người bạn thân thiết, tiếng đám trẻ con reo lên rộn rã, dường như nghe được cả một vài lời thân mật của một cặp đôi nào đó. Trong khoảnh khắc ấy, Quan Hữu còn nghe thấy cả tiếng trái tim đập hữu lực ở trong lồng ngực của Đoàn Tinh Tinh.

Trên đường trở về của hai người đã yên tĩnh hơn rất nhiều, hai bên đường những sạp bán đồ lưu niệm nhỏ mang màu sắc của giáng sinh đã bắt đầu thu dọn quầy hàng để trở về nghỉ ngơi. Quan Hữu còn đang nuối tiếc vì cửa hàng bán đồ lưu niệm đóng cửa quá sớm, em đã dự định khi trở về sẽ ghé vào mua một vài chiếc khăn để làm quà cho bà nội của Đoàn Tinh Tinh, vì em không chắc là ngày mai mình sẽ có đủ thời gian hay không.

Len lỏi giữa những khu vực quảng trường rộng lớn và những con phố du lịch đầy màu sắc là rất nhiều những con ngõ nhỏ, những con phố dốc đứng mang đậm màu sắc Trung cổ dường như không bị phai mờ đi bởi thời gian. Ở những con phố này vẫn có dây đèn lấp lánh, vẫn có ánh đèn vàng rực bao phủ lên những bức tường trắng nhưng lại tĩnh lặng và bình yên hơn rất nhiều. Một vài chỗ có hình dáng như đường hầm với trần vòm thấp, Quan Hữu còn luôn lôi kéo Đoàn Tinh Tinh chụp cho em vài bức ảnh với những phong cách khác nhau. Em thao thao bất tuyệt với anh về việc nhìn thấy nó trông giống như con phố Hẻm Xéo của Harry Potter như thế nào, và em sẽ edit nó ra sao để trông nó thật tuyệt như ý em muốn. Đoàn Tinh Tinh từ chối cho ý kiến, vì anh thấy bức ảnh nào của em cũng đều trông rất tuyệt cả.

"Anh không thể luôn luôn người tình trong mắt hóa Tây Thi như thế được" Bạn nhỏ phàn nàn về sự u mê của anh người yêu, nhưng khóe miệng lại chẳng khép lại chút nào.

"Ở đây, góc này em nên tạo dáng như thế nào đây? Có phải nên tạo một dáng vẻ sâu sắc về nhân sinh không?" Quan Hữu đứng tựa lưng bên con hẻm nhỏ, nơi mà  ánh đèn rọi xuống có thể phân chia gương mặt em thành hai mảng khác biệt.

Đoàn Tinh Tinh trầm ngâm nhìn nụ cười sáng rực rỡ của em khi em tự cười về cách tạo dáng của bản thân mình qua ống kính

"Ở đây, chúng ta nên tạo dáng của một cặp tình nhân"

Anh nói, rồi với phong cách của một người đàn ông nói đi đôi với làm, anh ấn em vào bức tường trắng và hôn lên.

Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống hai bóng hình, trong con hẻm không người, cuồng nhiệt mà hôn môi.

Merry Christmas

Mừng giáng sinh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro