Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

遇见温柔7

Trong một ngày, lần đầu gặp gỡ, nắm tay, hôn nhau, kết hôn. Tốc độ nhanh như được nhấn tua gấp 10 lần, chẳng khác gì tên lửa là bao.

Nhưng điều này không gây sốc bằng việc bị cướp đi nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu tiên sau 22 năm vất vả để dành đã vụt mất.

Cái đầu nhỏ đã hoàn toàn im bặt, cảnh hôn cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Cảm giác... cũng không tệ... cậu vô thức liếm môi, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt dần dần sâu sắc của Đoàn Tinh Tinh.

Giống như một con thú nhìn thấy con mồi của nó.

"Chờ... chờ một chút." bàn tay nhỏ bé đẩy mạnh vào ngực anh. "Ca, em đói rồi, đi ăn thôi!"

"... Được rồi." Đoàn Tinh Tinh thất vọng nhún vai, cố tỏ ra bình tĩnh đổi chủ đề. "Em muốn ăn gì? Hôm nay là ngày vui mà, chúng ta ăn gì đó ngon ngon đi."

Cứ từ từ, hôm nay đã có tiến triển rất nhiều rồi, không nên làm bé con sợ hãi nữa.

"Lẩu." Lưu Quan Hữu nghĩ tới đây liền cảm thấy nếu chỉ có hai người họ thôi sẽ nguy hiểm mất. "Gọi thêm Thường ca, anh Oánh Hạo và mấy người khác nữa đi!"

"Có vẻ như em không muốn ở với anh rồi." anh không giấu được vẻ mặt thất vọng.

"A, không phải đâu, mọi người đều đi mà." nhận thấy được cảm xúc của anh, Lưu Quan Hữu vội vàng bù đắp. "Lẩu phải có nhiều người ăn mới ngon!"

Kết quả của việc kêu gọi bạn bè và gọi bạn bè, nó đã biến thành một cuộc tụ tập lớn. Ngoài Thường Hoa Sâm và Tôn Oánh Hạo còn có Tôn Diệc Hàng, Liên Hoài Vỹ và Uông Giai Thần. Liên Hoài Vỹ cũng đưa cả Từ Tử Vị, một giáp viên thanh nhạc từ phòng thu, và Lưu Tuyển, giáo viên vũ đạo.

Bạn cũ và bạn mới giới thiệu chào hỏi nhau, khung cảnh thật ấm áp dễ chịu.

Đoàn Tinh Tinh trong lòng không khỏi trợn to hai mắt, nếu không phải còn dư chỗ ngồi, bọn họ đã không gọi thêm người tới. Anh không muốn những người này đến làm phiền cuộc hẹn của anh và cậu chút nào.

Lưu Quan Hữu thì lại trông rất hạnh phúc, cậu đã ở trong phòng tập từ khi còn là một đứa trẻ nên không có bạn bè. Người bạn duy nhất là Đường Cửu Châu vẫn còn ở nước H, đây là lần đầu tiên cậu quen được nhiều người như vậy sau khi trở về Trung Quốc.

Ài! Bỏ đi, cậu thấy vui là được. Anh tự an ủi bản thân.

Cả hai thậm chí không muốn giấu diếm chuyện này với mọi người, sau khi thông báo chính thức liền nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Lưu Quan Hữu ngại ngùng nhận lời chúc phúc của mọi người, tâm trạng của Đoàn Tinh Tinh cũng được cải thiện.

Mọi người ai nấy đều bắt tay vào việc, gọi thêm một ít nước ngọt. Thắp nến và bánh kèm nồi lẩu là quy trình mà tiệc sinh nhật truyền thống cần phải có.

"Ước một điều đi! Mau ước đi!"

"Tôi không cần đâu. Để Quan Hữu thay mặt tôi ước đi." Đoàn Tinh Tinh đã quen với việc ở một mình và không thích kiểu trò trẻ con này.

"Yo~~~~ rất có khí chất!"

"Anh chỉ cần ước một điều thôi mà!" Lưu Quan Hữu dùng giọng mũi mềm mại và đáng yêu, làm nũng như một đứa trẻ hư. "Nhanh lên đi."

Đoàn Tinh Tinh nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt luôn cố định không rời. "Vậy thì mong ước của tôi là Tiểu Quan Hữu có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Em ấy sẽ nổi tiếng trong làng giải trí, và nhận được tình yêu của mọi người."

"Oa a a! Đoàn Tinh Tinh, cậu được đấy!" by Đại Long.

"Chà! Tôi xấu hổ đến nỗi ngón chân tôi đào ra ba phòng và hai hội trường rồi đây này!" by Thường Hoa Sâm.

"Này! Không ngờ cậu lại là một Đoàn Tổng như vậy!" by Uông Giai Thần.

"Ôi mẹ ơi! Thế này cũng quá ngọt rồi đi!" by Lưu Tuyển.

"Biết nói gì nữa, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!" by Từ Tử Vị.

"Nhìn nhà người ta đi kìa!" by Liên Hoài Vỹ (đoạn anh dùng cùi chỏ chọc vào Tôn Diệc Hàng)

Đang lúc ăn dưa mà nghe tiếng la oi ói, Lưu Quan Hữu liền lấy tay che mặt, vùi đầu xuống bàn.

Bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười sảng khoái, có thể nói là khách và chủ xị đều rất vui.

"Quan Hữu, ngày mai sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị album, về nghỉ ngơi sớm đi!" Thường Hoa Sâm trầm ngâm nói.

Lưu Tuyển cũng nhẹ nhàng đồng ý. "Chuẩn bị tinh thần đi! Lớp khiêu vũ của tôi vào buổi sáng, lớp thanh nhạc của Tử Vị sẽ vào buổi chiều. Chúng tôi sẽ yêu cầu cậu thật nghiêm khắc đấy."

"Nhớ giữ gìn thân thể đấy." Tôn Oánh Hạo cười đầy ẩn ý.

"A, được ạ." Lưu Quan Hữu ngoan ngoãn gật đầu, ôm mọi người tạm biệt.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người họ, anh vô thức cúi đầu kéo tay cậu.

"Đừng cắn nữa, móng tay sẽ trụi mất." Đoàn Tinh Tinh một tay lái xe, dùng tay phải nắm lấy tay cậu. "Anh sẽ nói Tiểu Hồ mua thuốc cho em, ngày nào cũng phải nhớ bôi thuốc đấy."

"Ồ." cậu khẽ siết chặt tay. "Nếu như em không làm thì sao?"

Bị hỏi ngược lại, Đoàn Tinh Tinh liền quay đầu. "Vậy thì anh chỉ có thể mỗi ngày nắm lấy tay em, tự mình làm."

Câu này rõ ràng là lời dụ dỗ, nhưng cũng có sự khiêu khích trong đó. Lưu Quan Hữu gần như muốn cắn đứt lưỡi vì hối hận rồi.

"Đến rồi! Đi ngủ sớm đi." đã tiễn đến tận cửa nhà nhưng có người lại không có ý muốn xuống xe.

"Anh không vào sao?" Lưu Quan Hữu không nghĩ nhiều, dù sao căn nhà này cũng thuộc về anh. Cậu sống ở đây một cách hoành tráng như vậy, cứ như một con chim bồ câu đang chiếm giữ tổ của chim ác tà vậy.

"... Không." Đoàn Tinh Tinh bối rối. "Em sẽ thấy thoải mái hơn nếu anh không ở đây."

"Không sao! Em ngủ ở lầu hai." Lưu Quan Hữu nghiêng đầu nghiêm túc nói. "Em vẫn luôn giữ phòng ngủ chính trên tầng ba cho anh đấy."

Đứa nhỏ này... miệng nói không biết nghĩ, rõ ràng là quá đơn thuần. Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi AO ở chung một phòng không? Nếu có chuyện gì xảy ra, ngay cả Hiệp hội Bảo vệ Omega cũng không thể cứu vãn được.

"... Tiểu Quan Hữu!" Đoàn Tinh Tinh đau đầu một hồi, thiết nghĩ vẫn nên dạy cho cậu một lớp học phòng vệ. "Em làm thế này sẽ rất nguy hiểm đấy, em biết không?"

"Không đâu! Nếu thật sự có nguy hiểm, ca sẽ bảo vệ em!"

Cậu có biết mình đang dẫn sói vào nhà không? Tất cả đàn ông trên đời đều không thể tin cậy!

"Nếu nguy hiểm đến từ anh thì sao?" Đoàn Tinh Tinh mắt tối sầm lại. "Tiểu ngốc! Em thật sự tin anh vậy sao?"

"Em tin anh." Lưu Quan Hữu đứng bên xe ngáp một cái. "Nhanh lên! Ngày mai em còn phải dậy sớm."

Quá ngây thơ, không nhận thấy được nguy hiểm của thế giới. Đoàn Tinh Tinh không nói nên lời, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng đi theo cậu vào nhà.

---

Nếu muốn làm hổ ăn thịt lợn, thì vị trí này cũng quá dễ dàng rồi đi! Đoàn Tinh Tinh ngồi trên ghế sofa, nhìn cậu vừa ngâm nga vừa đi tắm.

Ông trời ơi! Đây là đang muốn thử lòng sức chịu đựng của anh đấy à?

Lưu Quan Hữu bình tĩnh đóng cửa phòng tắm, tay chân đã run rẩy rồi. Cậu phải bám chặt vào tường mới giữ cho mình không bị ngã.

Bây giờ cậu đã kết hôn rồi. Việc giả vờ ngây thơ và từ chối khoảng cách xa ngàn dặm với người ta đều không thành vấn đề. Nhưng để thực hiện được tới bước này đều phải có dũng khí.

Sau một hồi giãy giụa hồi lúc, cũng may sau khi ra khỏi phòng tắm, Đoàn Tinh Tinh đã không thấy ở đó nữa rồi.

"Lên tầng ba rồi sao?" Lưu Quan Hữu tự mình thăm dò: "Ca?! Anh ngủ rồi à?"

"Tìm anh à?"

"Woa! Doạ chết em rồi." cậu lại bắt đầu căng thẳng.

"Lại đây."

"... ò..."

Lưu Quan Hữu đỏ mặt đi lại gần anh.

"Đưa tay cho anh."

"Hả?"

"Bôi thuốc." Đoàn Tinh Tinh nắm lấy tay cậu rồi mở nắp lọ thuốc. "Đừng cắn móng tay nữa, ngày nào cũng phải nhớ bôi thuốc."

"Ừm."

"Nếu không có anh ở đây, Tiểu Hồ sẽ nhắc em."

"Vâng."

Cả hai người vừa tắm xong đều chưa dán miếng dán ức chế, mùi pheromone bay lên trong không khí. Thật kì lạ, lúc đầu rượu Tequila có mùi nồng nặc và nghẹt thở, bây giờ lại có mùi thơm. Lưu Quan Hữu dần tiến đến gần anh trong vô thức.

"Được rồi." Đoàn Tinh Tinh buông tay cậu ra.

Hành động bị gián đoạn, Lưu Quan Hữu trông có vẻ hơi thất vọng, cậu giả vờ ngồi thẳng lưng lên bình tĩnh.

"Em có vẻ nuối tiếc?"

"Không có!" Lưu Quan Hữu lắc đầu, mái tóc mới gội bồng bềnh như cây bồ công anh.

"Được rồi, không phải ngày mai phải dậy sớm sao?" Đoàn Tinh Tinh không nhịn được đưa tay ra xoa đầu, mềm mại đến nghiện mất. "Ngủ sớm đi."

"Ưm."

"Chờ đã." Đoàn Tinh Tinh giữ cậu lại, đôi môi ấm áp liền rơi trên trán cậu. "Nụ hôn chúc ngủ ngon."

Lưu Quan Hữu sững sờ trước nụ hôn, lững thững trở về phòng.




Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro