遇见温柔24
Cậu chưa từng khóc nhiều như thế này kể từ khi cậu có thể nhớ được, những giọt nước mắt dường như tìm được lối thoát và cứ thế tuôn rơi.
"Ai ya, khóc đến mắt sưng lên hết rồi này." Đoàn Tinh Tinh lau nước mắt cho người đang ôm mình vào lòng.
"Huhuhu... sao anh lại có thể tốt đến vậy chứ?" Lưu Quan Hữu nghẹn ngào xúc động. "Em cảm động quá... hức... Làm sao em có thể..."
"Bé ngốc, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng đấy." Nhìn thấy nước mắt lau càng ngày càng nhiều, anh đành đơn giản từ bỏ. "Anh vẫn thích dáng vẻ khi em cười, có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác."
"Hứ!" cậu đờ đẫn gật đầu. "Trông em bây giờ rất xấu sao?"
"Làm sao có thể? Đại minh tinh của anh không có lúc nào là xấu cả." Đoàn Tinh Tinh cố ý trêu chọc cậu. "Được rồi, còn khóc nữa là anh hôn em đấy!"
Lưu Quan Hữu bỗng chủ động ôm lấy cổ anh hôn. Tình yêu trai trẻ nhiều sóng gió, trong sáng và ấm áp. Kỹ năng của cậu là giật gân và nghiêm túc, hôn không theo bất kỳ quy tắc nào.
Cậu bí mật mở mắt ra, thấy đôi lông mày tươi cười của Đoàn Tinh Tinh, đang chăm chú nhìn cậu.
Cậu không thể chịu nổi ánh mắt nóng bỏng và dịu dàng của anh, mặt liền đỏ bừng. "Sao lại nhìn em như vậy?"
"Bảo bối của anh thật xinh đẹp, nhìn mãi không thấy chán." Lời nói yêu thương vừa mở miệng đã vang lên.
Mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn, bây giờ đến cả vành tai cũng chuyển màu. "Nhắm mắt lại!"
"Được rồi." Đoàn Tinh Tinh ngoan ngoãn nghe lời, không chút khách khí hôn ngược lại cậu.
Cảm giác dày đặc bắt đầu từ trái tim, theo nụ hôn nồng nàn và sự đụng chạm của da thịt, nó Ian đến tứ chi và xương cốt, cả người cậu liền trở nên mềm mại.
"Vẫn chưa qua 12h. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!" ngày này thực sự là quá dài.
Lưu Quan Hữu ngoan ngoãn rúc vào trong vòng tay anh, vòng chân ôm eo anh. "Thật ra, nguyện vọng của em có liên quan đến anh."
"Ồ?" anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như thể đang vuốt ve bộ lông của chú mèo con. "Vậy thì anh có thể có vinh dự được biết điều ước sinh nhật của em không, ngôi sao nhỏ?"
"Em muốn... em bé..." Giọng Lưu Quan Hữu càng lúc càng trầm, vùi hết cả mặt vào ngực anh.
"Hả? Em không phải là một em bé sao?" Đoàn Tinh Tinh trêu chọc. "Trong lòng anh, em mới chỉ có hai, ba tuổi thôi nhỉ?"
Cậu liếc sang anh một cái nhìn dữ dội. "Anh rõ ràng biết em không có ý này mà."
Đoàn Tinh Tinh vẫn tiếp tục hành động giả ngốc. "Vậy thì... ý của em là gì?"
"Đáng ghét! Anh dám cười em." mèo con bĩu môi bất mãn. "Em không quan tâm anh nữa."
"Được rồi, anh không trêu em nữa." Đoàn Tinh Tinh bế người trở lại giường, cởi bỏ lớp quần áo đang là rào cản. "Nếu như là yêu cầu của bà xã, vậy thì anh nhất định phải thực hiện rồi."
Bắt nạt người ta.
Ban đầu cậu là trụ cột tinh thần của anh, sau này lại trở thành tình yêu của đời anh.
Anh thật may mắn biết bao khi nhặt được ngôi sao trong giấc mơ.
---
Thế giới vẫn đang xáo trộn, nhưng thật tốt khi cuối cùng cậu cũng được tháo bột. "Vết thương đang hồi phục rất tốt."
"Bây giờ cậu có thể hoạt động như bình thường, chạy nhảy không có vấn đề gì. Nhưng vẫn phải chú ý cẩn thận." Đường Cửu Châu đang kiểm tra mắt cá và vai của cậu. "Việc khiêu vũ vẫn phải được thực hiện từ từ, không được vội vã."
"Được."
Cậu luôn tận tâm và chăm chỉ, không tiếc công sức trong những vấn đề liên quan đến công việc.
"Vẫn còn rất trẻ." Đường Cửu Châu liếc nhìn Đoàn Tinh Tinh khen ngợi: "Cái chính là chăm sóc thật tốt, hay nói cách khác là chăm sóc người rất tốt."
Lưu Quan Hữu cười xấu hổ.
"Tất cả đều ở đây, nhân tiện có muốn kiểm tra thân thể không?" Đường Cửu Châu ngừng đùa, nghiêm túc hỏi.
Sử dụng quá nhiều chất ức chế trước đây luôn là một quả bom tàng hình.
"Em muốn kiểm tra sao?" Đoàn Tinh Tinh nắm lấy tay cậu, hỏi thăm kĩ suy nghĩ của cậu.
"Ưm." cậu muốn biết tình trạng thể chất hiện tại của mình, lúc này cậu còn có một chút nguyện vọng.
Có rất nhiều hạng mục kiểm tra đặc biệt dành cho Omega, Đoàn Tinh Tinh kiên nhẫn đợi ở ngoài cửa. Kết quả cuối cùng đã sớm ra mắt.
Dữ liệu về cơ bản là bình thường, nhưng mức progesterone vẫn còn thấp.
Sự thất vọng của Lưu Quan Hữu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đầu của cậu cũng gục xuống.
"Không sao đâu." Anh siết chặt tay cậu. "Cơ thể của em ngày càng tốt hơn phải không? Đứa bé là món quà của thượng đế. Nếu không có, anh sẽ chiều chuộng em như một đứa bé vậy."
"Đủ đồ ăn cho chó ăn rồi!" Đường Cửu Châu trên mặt tràn đầy tán thưởng. "Hạnh phúc này khiến tôi bắt đầu mong muốn kết hôn rồi đấy."
"Tôi nhận được rồi, tôi sẽ chuyển lời ngay cho Thiếu tá La." Đoàn Tinh Tinh cười trêu chọc.
"Nhắc mới nhớ, Nhất Châu đã nhờ tôi mời anh đi chơi bóng rổ cùng nhau vào cuối tuần."
"Thiếu tá La đam mê thật đấy, bị thua mấy bàn rồi còn chưa đủ sao?" Đoàn Tinh Tinh cũng rất vui vẻ khi nhắc đến bóng rổ. "Bảo bối, anh đi có được không?"
"Anh muốn đi thì cứ đi a? Không cần hỏi em." Lưu Quan Hữu không phải kiểu người đam mê bóng rổ.
"Em cũng đi đi!" Đoàn Tinh Tinh nói với vẻ mặt rất mong đợi. "Anh muốn em tận mắt chứng kiến anh chơi như thế nào, hồi đó anh là cao thủ đấy."
"Xí~~" Lưu Quan Hữu tinh nghịch lè lưỡi, hiển nhiên là không tin anh.
"Ở nhà lâu như vậy rồi, cùng nhau đi đi!" Đường Cửu Châu cũng động viên. "Tôi cũng không biết chơi, chúng ta ngồi xem họ chơi là được."
Cuối tuần đã đến, ngoài Đoàn Tinh Tinh và La Nhất Châu, Thường Hoa Sâm, Tôn Oánh Hạo, Uông Giai Thần và Tiểu Hồ cũng có mặt ở đây.
3 đấu 3. Đội 1 gồm có Đoàn Tinh Tinh, Thường Hoa Sâm và Tôn Oánh Hạo. Ba người còn lại sẽ tự động tạo thành một đội.
Sân bóng rổ thực sự là nơi đáng để đổ mồ hôi và khiến mọi người cảm thấy thích thú. Sau khi cầm được bóng, hai bên liền tranh đấu nhau ác liệt.
Đoàn Tinh Tinh được chứng nhận đúng là MVP trên sân đấu, đó là chưa kể đến trình độ chơi bách phát bách trúng. Chẳng mấy chốc, tỉ số giữa hai bên đã là 3:0
"Oa! Thật tuyệt vời!" Bị bầu không khí truyền đến, Lưu Quan Hữu không kiềm được đứng lên vỗ tay.
"Bảo bối cổ vũ cho anh đi!" Đoàn Tinh Tinh đẹp trai nhảy một phát nữa.
"Bảo bối bóng rổ đấy à?" Đường Cửu Châu than thở.
Quay đầu lại nhìn, Lưu Quan Hữu đã bắt đầu nhảy dựng lên. "Cố lên, Tinh Tinh! Chồng ơi cố lên!"
Tràn đầy năng lượng, đáng yêu và ấm áp.
Đoàn Tinh Tinh, người đang được cổ vũ nhiệt liệt, lại ghi bàn một lần nữa rồi quay đầu lại để chào. "Cảm ơn bảo bối!"
"Tôi thực sự không thích hương vị thức ăn cho chó này." Đường Cửu Châu bất lực vuốt trán.
Trận đấu đã kết thúc. Đội Đoàn Tinh Tinh đã giành chiến thắng với tỷ số cách biệt, nhưng La Nhất Châu vẫn không chịu nhận thua và còn hẹn tái đấu.
"Đẹp trai quá à!" Lưu Quan Hữu lon ton chạy tới đưa khăn tắm.
"Ông xã của em đây 360 độ không có góc chết, một thiên tài toàn diện." Đoàn Tinh Tinh tự hào. Anh không đưa tay ra nhận mà cúi người xuống nhướng mày, ánh mắt ra hiệu với cậu.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má đẹp trai của anh, pheromone của anh cũng bùng phát sau khi tập thể dục. Pheromone Tequila mạnh hơn bình thường ngay cả khi đã dán ức chế.
Có cảm giác như đang ở trong phim ngôn tình thiếu nữ, nhưng Lưu Quan Hữu rất thích bộ này. Hơi đỏ mặt, cậu vắt lấy góc khăn lau mồ hôi cho anh. Khuôn mặt của Đoàn Tinh Tinh say sưa, hai người nhìn nhau trìu mến.
"Đi thôi, nếu còn ăn thêm ăn thức ăn cho chó này một lần nữa tôi sẽ nôn ." Những người khác nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng tư cho họ.
Không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, Đoàn Tinh Tinh vội ôm cậu vào lòng, trộm thơm mấy cái.
Trên đầu anh đeo một chiếc băng đô, giống như một tên chuyên đi bắt nạt bước ra từ một bộ phim học đường, xoay quả bóng bằng ngón tay một cách dễ dàng.
Sao lại có thể đẹp trai đến vậy chứ? Vẻ mặt của Lưu Quan Hữu bị anh mê hoặc, trong mắt hiện lên vẻ thích thú.
"Em biết chơi bóng rổ không?"
"Uh? Không giỏi lắm..." Lưu Quan Hữu nghiêng đầu làm động tác nhẹ.
"Đường đường là nam tử hán sao lại không chơi được? Chơi thử một lần xem." Đoàn Tinh Tinh chuyền bóng cho cậu.
"Ồ!" Nguy hiểm bắt được quả bóng. "Nói trước nhé, em chơi không chuẩn đâu."
"Vậy chơi thử anh xem thế nào."
Một phút sau...
"Bạn nhỏ này, em đang chơi bắn bi đấy à?" Anh không nhịn được xoa cằm. "Tệ quá! Nhìn mà đau cả mắt!"
"Anh...!"
Cậu càng lo lắng càng thêm phiền phức, bóng rổ không nghe lời mà bay thẳng ra ngoài rổ.
"Hahahahaha!" Đoàn Tinh Tinh cười đến ngả người ra sau. "Em như vậy mà gọi là một chút sao? Bà của anh đánh bóng còn hay hơn em đấy."
"Nói chuyện với em cho tử tế đi!" Lưu Quan Hữu tức giận. "Không chơi nữa! Em về nhà đây!"
"Anh sai rồi, anh sai rồi!" Mắt và tay anh nhanh chóng nắm lấy cậu, lập tức thừa nhận sai lầm. "Để anh dạy em."
Anh giữ tay cậu từ phía sau, kiên nhẫn dạy học. "Mở ngón tay ra, cầm bóng rổ bằng tay trái, dùng lực tay phải từ cánh tay đến cổ tay, ném ra ngoài."
Bóng bay một vòng cung rất đẹp, lọt ngay tâm rổ.
"Oa!" Lưu Quan Hữu không khỏi hưng phấn. "Đẹp trai thật đấy! Anh đúng là lợi hại."
"Chuyện này còn cần phí lời sao!" Thời còn trẻ, các chàng trai khác đều theo đuổi các cô gái. Trong khí đó sở thích của Đoàn Tinh Tinh chỉ có bóng rổ mà thôi.
Một bàn thắng đẹp mắt khác, Đoàn Tinh Tinh chuyền bóng cho cậu. "Nhớ tới vừa rồi cảm giác như thế nào, tự mình thử lại xem."
Thùng rỗng kêu to. Cậu háo hức muốn thử, nhưng vẫn thất bại thảm hại.
"Vừa rồi không tính! Lại lần nữa!" Lưu Quan Hữu chạy tới đuổi theo quả bóng, nhưng quả bóng không nghe lời mà lăn khỏi sân.
"Chạy chậm một chút, chân vừa mới khỏi thôi đấy." anh vội dặn dò.
Thời gian trôi qua thật nhanh, còn chưa kịp nhận ra thì trời đã tối sầm lại. Sét và sấm rền nổi lên, làm đà cho gió và mưa. Mọi người từ một số địa điểm khác lần lượt rút lui ra về.
"Trời sắp mưa rồi, chúng ta chơi thêm 5 ván nữa rồi về nhà." không hổ danh là một Ma Kết, nghiêm túc và siêng năng, Đoàn Tinh Tinh nhất quyết không bỏ cuộc.
"Được, Quan Hữu tới đây!"
"Kiên trì! Cố lên nào!" Đoàn Tinh Tinh nắm chặt tay và cổ vũ.
Có cần nhắc lại là hai người đang ở trong tình trạng thời tiết rất xấu không? Quả nhiên tình yêu là thứ khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Tia chớp trong đêm lóe lên như ánh sáng ban ngày, chiếu sáng cả thế giới. "Nhìn xem, Lưu đại minh tinh dưới ánh đèn flash."
"1-2-3-4!" Tia chớp rơi xuống càng lúc càng dày đặc, Đoàn Tinh Tinh đưa tay lên miệng, cổ vũ cậu nhiệt tình. "Mục tiêu cuối cùng!"
Lưu Quan Hữu ném, quả bóng rổ quay xung quanh khung, và đi vào!
"Tuyệt vời!" Đoàn Tinh Tinh chạy tới, bế cậu lên và xoay ngược chiều kim đồng hồ.
---
Trên đường trở về thật sự đổ mưa, sân vận động cách nhà không xa nên họ không bắt taxi. Trong thời tiết xấu như vậy, còn không thể có được một chiếc xe hơi.
"Có cần gọi Tiểu Hồ đến đón không?"
"Chúng ta chạy về đi! Em có thể không?" Đoàn Tinh Tinh đề nghị.
Cậu cố gắng thử di chuyển mắt cá chân của mình và gật đầu.
Dù trời mưa, chỉ cần anh ở bên em, tại sao lại không chứ?
"Nếu em sợ sấm sét thì cứ chạy vào vòng tay anh! Hãy để anh sử dụng cánh tay mạnh mẽ của anh để che chắn gió mưa cho em." Anh đưa ra những cánh tay siêu việt của mình. "Người chồng như này đã đủ cho em cảm giác an toàn chưa?"
"Vâng, vâng!" Lưu Quan Hữu cười ngọt ngào.
Cả hai chưa chạy được vài bước thì trời đổ mưa. Trong nháy mắt, tiếng mưa tạo thành tiếng ầm ầm liên tục, bầu trời nứt toác ra vô số khe hở, mưa giông hòa thành thác nước, đổ thẳng xuống đất.
Đoàn Tinh Tinh cởi áo khoác trùm lên đầu người hai người, vẫn còn ướt đẫm. Bước lên vũng nước liền làm nước mưa tạt vào. Cả hai vừa chạy vừa chơi dưới mưa, rượt đuổi một cách tinh nghịch.
"Để xem ai về nhà trước!" Đoàn Tinh Tinh lừa cậu chạy đi trước.
"Anh đừng chạy!" Lưu Quan Hữu thở hổn hển đuổi theo.
Anh bước đi vài bước rồi nhìn lại để xác nhận tình trạng của cậu. "Mau đuổi theo anh đi!"
"Dừng lại, đừng chạy!" cậu phải thừa nhận rằng về mặt thể lực, cậu thực sự bị tụt lại phía sau.
"Không đuổi kịp rồi! Không đuổi kịp rồi!" Đoàn Tinh Tinh còn có thể có chút ý tứ không.
"Đợi em đuổi kịp anh rồi anh chết với em!" Lưu Quan Hữu nghiến răng nghiến lợi.
"Nói lời xấu xa như vậy coi chừng nghiệp quật đấy!"
---
Hai người lần lượt chạy vào nhà rồi dừng lại, nước nhỏ xuống mặt đất lập tức đọng lại thành vũng.
Hai người đang trong tình trạng lúng túng. Chỉ vào bộ dạng te tua của nhau rồi bật cười.
"Em đi tắm đây." Lưu Quan Hữu vội vàng chạy nhanh.
"Tắm chung đi!" Đoàn Tinh Tinh táo tợn đẩy cậu đi vào.
Hơi nóng bốc lên, hơi nước trong phòng tắm dày đặc, hai người thẳng thắn đối mặt với nhau.
Không gian phòng tắm nhỏ hẹp, nóng lạnh gặp nhau, tầm nhìn bị mờ ngay lập tức. Lưu Quan Hữu đang không mặc đồ, đôi mắt ẩm ướt giống như mèo con, xấu hổ nhìn anh. "Anh bóp chết em rồi!"
Đoàn Tinh Tinh càng bối rối, cơ thể nóng bỏng của anh càng ép chặt hơn. "Anh chỉ muốn ở bên em, dính chặt vào em."
Môi và răng quấn lấy nhau kéo dài không dứt, tiếng rên rỉ thì thầm dần dần thay đổi âm điệu, không gian tràn ngập tiếng thở hổn hển.
Nước ấm không ngừng chảy ra, xung quanh chỉ còn lại một màu trắng hỗn độn.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro