
Ngoại truyện
Quan Hữu chạy vội ở trên hành lang, tìm đến phòng 701.
Tôn Diệc Hàng vừa mới gọi đến, lớp cậu ta hôm nay điểm danh, cả kì chỉ điểm danh ba lần, vắng liền trừ điểm không lí do, bạn học họ Tôn vẫn đang bị kẹt xe ngoài đường không còn cách nào khác, đành gọi Quan Hữu đến cứu cánh, giáo sư Nam đã gần sáu mươi tuổi, dạy học rất thoải mái, dạy cả một kỳ cũng không nhớ nổi mặt học sinh.
Bạn học Quan Hữu cúi đầu lao vào phòng học từ cửa sau, không kịp nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Tử Du, nghe điểm danh đến tên Tôn Diệc Hàng liền vội vã giơ tay lên
"Có ạ"
Sét đánh giữa trời quang chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Cánh tay của tiểu Quan Hữu cứng đờ giữa không trung, Tử Du ngồi bên cạnh lặng lẽ thắp cho cậu một ngọn nến
Không phải nói là giáo sư Nam sao, tại sao thầy Đoàn lại ngồi ở trên bục giảng?
Hai người nhìn nhau tròn năm giây, sau đó Đoàn Tinh Tinh lạnh mặt cúi đầu, điểm danh đến tên bạn học khác. Tử Du ngồi bên cạnh thở phào một hơi, kéo cánh tay vẫn đang còn giơ lên của Quan Hữu xuống, nhỏ giọng thầm thì
"Điện thoại lại vứt chỗ nào rồi, không nghe máy, hôm nay thầy Đoàn dạy thay"
Quan Hữu thẫn thờ moi điện thoại từ dưới đáy ba lô lên, hai cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn gửi ba phút trước, vỏn vẹn hai chữ "Thầy Đoàn" từ Tử Du
"Dạy thay sao còn lại điểm danh?"
"Thầy Đoàn có bao giờ không điểm danh đâu cơ chứ?" Tử Du nhìn bạn nhỏ ngây ngốc trước mắt, lén lút lấy điện thoại nhắn tin với Thường Hoa Sâm "Thường ca, có hai chiến sĩ tử trận, tối nay ăn gì?"
Đoàn Tinh Tinh ở trên bục giảng đã bắt đầu giảng bài, văng vẳng khắp phòng học chỉ có một giọng nói trầm khàn, sinh viên bốn phía đều im lặng nhìn lên bảng, không một ai dám ngủ gục, ngay đến cúi đầu dùng điện thoại cũng không dám. Chỉ có duy nhất Quan Hữu ngẩng đầu đối diện với gương mặt lạnh băng không nổi, chống tay vẽ loạn trên giấy.
Cậu và Đoàn Tinh Tinh đang giận nhau, hình như là lúc đó cậu cãi lời anh, cụ thể vì cái gì thì cậu cũng không nhớ, chỉ nhớ cái người kia bỏ ra ngoài một lúc, sau khi trở về cũng không nói với cậu một lời, mặc kệ cậu đi ôm con mèo nhà hàng xóm, ngược lại chọc cho bạn nhỏ xù lông, bỏ về kí túc xá đã hai ngày.
Đoàn Tinh Tinh đã dọn ra bên ngoài ở. Quan Hữu khi trước không suy nghĩ gì, ngày ngày đến phòng thầy ăn cơm, nhưng sau khi xác định quan hệ thì mới thấy ngượng ngùng. Thầy giáo yêu đương với sinh viên, lại còn hiên ngang yêu đương ở ngay ký túc xá trong trường, chuyện này quá là nhức mắt. Căn hộ mới ở trên tầng mười tám của một tòa chung cư sau trường, Quan Hữu ban đầu là thỉnh thoảng đến nấu cơm, dần dần chuyển thành đều đặn mỗi cuối tuần, đến hiện tại thì cả người đã gói ghém đến đó, giận dỗi người yêu mới chạy về kí túc xá hậm hực với hai tên rưỡi cẩu độc thân trong phòng.
Đoàn Tinh Tinh giảng bài rất nghiêm túc, cũng rất lạnh nhạt, nếu hôm nào vuốt tóc lên còn mang đến cảm giác hung dữ, Quan Hữu không bao giờ quen với trạng thái này, ngồi trong phòng học vẫn luôn thấy rùng mình, người kia lúc nào cũng ôn nhu nói chuyện với cậu, cậu lại hơi nhớ nhớ lúc người ấy chuẩn bị sữa nóng cho cậu vào buổi tối rồi.
"Bài này, bạn học Tử Du lên làm xem"
Giọng nói thầy Đoàn vẫn rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Tử Du thì thất thểu chậm chạp bước lên trên bảng, bài này cậu không biết làm, nội tâm đau khổ bảo hôm nay ngồi cạnh Quan Hữu quá khổ rồi
"Ừm, bài tiếp theo, bạn học mới làm sai lên làm tiếp đi"
May quá, bài này thì biết làm.
"Bài cuối cùng, Tử Du vừa rồi làm tốt lắm, tiếp tục lên"
Tử Du "..."
Thầy Đoàn, thầy gọi em thì ít ra nhìn mặt em một cái được không, làm sao cứ nhìn cái đứa bên cạnh em làm gì.
Bạn học Tử Du bị dày vò suốt cả một tiết, chỉ đợi hết giờ là ôm cặp chạy biến, bỏ mặc tiểu Quan Hữu không thèm quay đầu lại.
--
"Bạn học 'Tôn Diệc Hàng' có gì muốn nói với tôi sao? Đến tận cửa nhà hình như không hay lắm thì phải"
Đứa nhỏ ương bướng này, mỗi lần giận dỗi đều phải đứng bên ngoài gõ cửa đợi anh ra mở.
"Tôn Diệc Hàng không có gì muốn nói với thầy giáo của cậu ấy cả, nhưng Lưu Quan Hữu muốn nói với người yêu của em ấy"
Quan Hữu cắn đến trên môi Đoàn Tinh Tinh, thể hiện sự bất mãn
"Anh làm mặt lạnh với em hẳn hai ngày"
"Anh còn chưa xử tội em bỏ đi hai ngày, em lại còn dám kể tội với anh"
"Hừ, ký túc xá mới là chỗ của em, em về đó không đúng sao?"
"Thế giờ chạy về đây làm gì?" Đoàn Tinh Tinh cảm thấy tức cười, thật muốn đem đứa nhỏ này trói lại ở trong phòng.
"Anh không dỗ em, em đành phải đi dỗ anh vậy, nếu không học sinh của anh sẽ rất khổ cực"
"Bọn họ chịu khổ quen rồi"
Quan Hữu trừng mắt, rồi lại cúi đầu cắn ở trên yết hầu của anh
"Nhưng em không chịu được"
-
"Anh ở trên lớp đều lạnh lùng thế sao? Thảo nào đám Tử Du luôn hỏi em làm thế nào lại thích anh"
Đoàn Tinh Tinh chỉ cười không nói, chăm chú sơn móng tay cho Quan Hữu, vừa nãy ở trên lớp lại thấy bạn nhỏ cắn móng tay mấy lần.
Sự dịu dàng của anh rất ít, chỉ đủ để dành cho một người duy nhất, cũng vừa vặn dùng cho người đó cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro