7.
Mấy ngày sau đó Quan Hữu vẫn đến chỗ thầy Đoàn nấu cơm, tiện thể ăn ké. Cậu còn mang một chậu cây tử linh lan đến đặt ở ngoài ban công, trong lúc than phiền rằng trong phòng có hơi thiếu sinh khí, thầy Đoàn đã cho phép cậu muốn mang gì đến thì mang, tiểu Quan Hữu cũng không khách khí, ở trên tủ lạnh còn dán mấy miếng sticker ngộ nghĩnh trong bộ phim hoạt hình pikachu.
Phòng kí túc xá 202 sau rất nhiều lần không nhìn thấy bạn nhỏ khoa Ngoại ngữ phòng mình trong bữa trưa, còn đang suy nghĩ lung tung có phải dính thính của cô em nào hay không thì lại tóm được Quan Hữu thường xuyên đi cùng thầy Đoàn. Hai cậu sinh viên khoa Vật lý hiển nhiên không bỏ qua cơ hội tra khảo, ngay lập tức mở hội nghị bàn tròn trong đêm
"Nào, khai thật sẽ được khoan hồng, cậu có quan hệ gì với thầy Đoàn Tinh Tinh khoa Vật lý chúng tôi?" Tôn Diệc Hàng mắt đeo cặp kính không độ, hai tay chống trên cạnh bàn giả bộ nghiêm mặt với Lưu Quan Hữu bị ép ngồi ngay ngắn trên ghế, Tử Du ngồi bên cạnh còn lấy quyển vở vẽ hai con chó đốm của cậu ta để ghi lời khai
"Còn phải nói mấy lần nữa hả? Chính là biết thầy ở cửa hàng tiện lợi đó"
"Gặp ở cửa hàng tiện lợi được bao lâu mà đã thân thiết vậy rồi, không giống chút nào"
"Thưa cảnh sát trưởng, đã điều tra rõ ràng, hai người này đều đến từ thành phố H" Tử Du ngồi bên cạnh gõ bút lên bàn bổ sung thêm
"Hả? Thầy Đoàn cũng ở thành phố H à? Sao tôi không biết?"
"Chức cảnh sát trưởng này còn làm được không đấy? Làm không được để tôi lên thay"
"Xùy, ngồi xuống" Hai vị bạn học lạc đề một vòng cuối cùng cũng quay về vấn đề trước mắt "Đến, cậu với thầy Đoàn là gì hả? Học đệ cùng trường?"
"Cách nhau tám năm học đệ gì chứ?"
"Con chú con bác?"
"Gen như này cùng huyết thống cũng hơi xa đó"
"Em trai nuôi?"
"Đã bảo là đọc ít tiểu thuyết não tàn thôi" Tử Du đến cạn lời với bạn học họ Tôn "Trí tưởng tượng của cậu còn bay xa tí nữa được không?"
Quan Hữu nhìn hai đứa bạn cùng phòng lại chí chóe nhau trước mắt, cắn hết quả táo mới xen vào
"Nếu bắt buộc phải khai ra lí do mới được đi ngủ thì là em trai nhớ, khác cha khác mẹ luôn"
"Lưu Tiểu Hữu, cậu tìm lí do thì tìm, làm sao lại học theo cái lí do thiếu đáng tin nhất của Diệc Hàng hả?"
Nhưng mà các cậu nói cũng đúng, không phải đàn em cũng không phải cùng huyết thống, hàng xóm cũng không phải luôn, nhà thầy ở đâu cậu cũng đâu có biết. Còn mỗi cái em trai nuôi trông nó lại hơi hơi hợp lí, vì đích thực là mấy hôm nay đều ăn uống ở chỗ của thầy, một phân tiền cũng không phải bỏ ra luôn. Tiểu Quan Hữu cắn xong táo thì lại cắn tay suy nghĩ, tiến độ như này hình như hơi nhanh quá rồi nhỉ, mới gặp nhau có mấy bận đã chạy đến tận chỗ ở luôn rồi, thảo nào Tử Du với Tôn Diệc Hàng đều không tin là mình đơn thuần chỉ quen thầy từ khi đi làm ở cửa hàng tiện lợi.
"Hai cái thằng ngốc này, sao không nghĩ đến tiểu Quan Hữu nhà chúng ta người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở chứ?" Thường Hoa Sâm ngồi chơi nốt ván game xong rồi mới tham gia màn đấu khẩu không hồi kết của hai thẳng nam
"Hoa này là lấy tốc độ sét đánh mà nở à?"
"Phải đấy Thường ca, người có nụ cười mang theo ánh sáng của cả khối kĩ thuật, đóa hoa anh trồng cả nửa năm kia sao mãi không nở thế?"
"Bỏ mặc cả tiểu đệ phòng mình để che mưa chắn gió cho người ta mà vẫn chưa nở, anh chắc chắn là không phải đang chăm hoa hộ người khác đấy chứ?"
Thường Hoa Sâm nhặt cái gối trên giường ném vào mặt hai thằng nhóc đang cười hớn hở, đi hóng hớt chuyện của người khác cuối cùng chính mình lại bị dẫm, chiếc nón phân loại nào đã phân phòng cho anh với mấy cái đứa không có lương tâm này đấy.
-----
Kì thi cuối kì của Quan Hữu tương đối thảnh thơi, mười ngày thi bảy môn, môn thi cuối cùng đúng vào ngày lễ Noel, đàn anh họ Thường còn đang oán trách nhà trường không có lương tâm vì môn cuối cùng của mĩ nhân trong lòng là ngày hai mươi sáu, người ta bận ôn tập nên không nhận lời mời đi chơi đêm giáng sinh của anh, bị ba đứa đàn em năm nhất cười nhạo cả nửa ngày.
Mấy ngày này Quan Hữu đều ăn ở canteen trường, thầy Đoàn đã ăn uống trở lại bình thường rồi, cậu cũng không có lí do gì để tiếp tục đến nữa. Gần đây có nhiều người đã bát quái hỏi chuyện của cậu và thầy Đoàn, đến cả cô La cũng tò mò về mối quan hệ thân thiết của hai người vì tần suất nhìn thấy cậu ở kí túc xá giáo viên có hơi nhiều, Quan Hữu chỉ có thể lấp lửng lấy cái lí do sứt sẹo là em trai ra ứng phó.
Vừa thi xong môn Chính trị, Quan Hữu cầm điện thoại trong ba lô lên mới thấy tin nhắn của đám Tử Du, ba tên sinh viên bên khối kĩ thuật lười biếng kia thi buổi chiều liền ủy thác cho cậu xách cơm trở về phòng, một bước cũng nhất quyết không chịu đi. Chưa kịp cất điện thoại đi đã thấy trước mặt xuất hiện một cốc trà sữa, màu nâu, hình như là vị chocolate, vỏ ống hút là giấy bọc có hàng trái tim đỏ rực, trên thân cốc còn có dòng chữ "Sẽ không có một ai giống như cậu" bằng tiếng Hàn, hình như là câu trong một bài hát nào đó. Quan Hữu không thường uống trà sữa cũng nhận ra được là trà sữa từ tiệm Ngọt ở bên cửa Đông, ở đây có dịch vụ tự làm trà sữa, cũng có thể tự trang trí cốc nên cực kì đông khách, cậu từng thấy mấy bạn nữ tặng cốc trà sữa tự tay làm cho bạn trai rồi.
Hạ Thư Hoa đứng ở trước mặt cậu, gương mặt nhỏ nhắn có một ráng mây chiều, tóc đen dài tết đuôi sam trông cực kì xinh đẹp
"Quan Hữu, thứ sáu này thi xong rồi, tớ có hai vé xem phim mà bạn tớ không đi được, cậu đi cùng tớ được không?"
Quan Hữu đứng cầm điện thoại ngây ngẩn, Hạ Thư Hoa vẫn giữ nguyên tư thế đưa trà sữa, nhưng trên mặt là nét ngượng ngùng không thể giấu kín, vừa kết thúc kì thi, Quan Hữu tuy ra khỏi phòng thi muộn nhưng trên hành lang vẫn còn người qua lại, có vài bạn sinh viên đã chú ý đến tình huống bên này
"A tỏ tình kìa?"
"Người ta đưa trà sữa cho bạn trai mà cậu hóng hớt cái gì thế?"
"Nào có, kia là hoa khôi Thư Hoa bên khoa Hàn, người ta làm gì đã có bạn trai"
"Oa oa, nữ truy nam trong truyền thuyết? Kích thích thế?"
Càng đứng càng thu hút ánh nhìn, bạn nữ trước mắt hai môi mím lại, dáng vẻ cúi đầu không dám nhìn cậu, không biết có phải vì mỏi hay vì sợ cậu sẽ không nhận mà hai tay cầm trà sữa có hơi run, cuối cùng Quan Hữu cũng vươn tay cầm lấy trà sữa đi, nhỏ giọng nói với cô
"Ừm, trà sữa thì tớ nhận nhé"
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia bừng nở một nụ cười ngọt ngào, xung quanh liền rộ lên mấy tiếng phấn khích nho nhỏ, có người còn lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh. Quan Hữu đang muốn kéo Thư Hoa đến chỗ ít người, ngước mắt lại thấy Đoàn Tinh Tinh tay cầm tập hồ sơ bài thi vừa vặn đi đến chỗ ngã rẽ cầu thang, liếc nhìn cốc trà sữa, gương mặt không cảm xúc chạm phải ánh mắt cậu liền quay đi.
"Ôi thầy Đoàn, em trai thầy đúng là cũng đào hoa giống thầy ghê hen" Cô La sau khi đứng xem hai học trò lớp mình tim hồng bay phất phới cũng vội vàng bắt kịp được thầy Đoàn đang đi phía trước
"Em trai?" Đoàn Tinh Tinh lạnh giọng đáp
"Lưu Quan Hữu đó, không lẽ thầy còn em trai nào trong trường sao?"
"Ai bảo với cô thế?"
"Chính miệng Quan Hữu chứ ai nữa" Cô La nhìn thấy sắc mặt không tốt của người bên cạnh, nghĩ rằng người này không thích em trai yêu đương sớm, liền bày giọng hòa hoãn "Ôi chao thầy Đoàn, bạn nhỏ Thư Hoa cũng là một học sinh ưu tú của tôi đấy, ngoan ngoãn lắm, độ tuổi này yêu đương đúng là rất đẹp phải không, thân là giáo viên chủ nhiệm, tôi hoàn toàn ủng hộ"
Mặc kệ cô La vẫn đang nói chuyện một bên, Đoàn Tinh Tinh chẳng đáp câu nào, ngược lại gương mặt lạnh tanh còn bước nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro