chap 1
Trời về chiều, mây trôi trôi bay bay nhẹ nhàng trên khoảng không trung rộng bao la,trôi không bến bờ, trôi vĩnh viễn không bao giờ gặp chướng ngại. Mây trôi, mặt trời sau một ngày làm việc nặng nhọc cũng tan ca nặng nề chìm xuống phía tay mặt biển xa xa.
Hôm nay do ban ngày có mưa nhẹ nên không khí buổi chiều mang theo nhẹ khí lạnh làm người khác có chút muốn ngủ. Chiều nay Thanh Phong cũng tan ca mệt mỏi mà về nhà. Cậu là một thanh niên chỉ vừa đôi mươi, ở cái độ tuổi của cậu như bao người có lẽ đang ngoan ngoãn học đại học rồi, cậu lại không hề may mắn như thế, do hoàn cảnh phải ra đời bươn trải sớm nuôi thân. Đại học là ước mơ rất xa xôi, cậu mong rằng một ngày nào đó có thể bước chân vào giảng đường đại học. Hiện tại chỉ còn một thân một mình, nghe mẹ nói vì ngày xưa gặp nhiều chuyện nên bà buộc lòng phải mang cậu trốn đi, bà là người phụ nữ mạnh mẽ, tay trắng nuôi con khôn lớn.
Năm ngoái vì bị ung thư nặng nên bà đã rời đi, lúc đó cậu đau đớn tột cùng nhưng về sau lại không cảm thấy nỗi đau ấy lớn lao mấy. Vì cả đời này bà đã rất mệt mỏi rồi, có lẽ nên để bà về thế giới khác nghỉ ngơi hưởng phước đi. Lúc đi bà cũng cho cậu biết thân phận của cha mình. Thanh Phong dù biết cha mình là ai, ở đâu nhưng cậu không hề có suy nghĩ sẽ đi tìm ông, tìm làm gì? 21 năm trước đã như vậy thì hiện tại cũng thế, cậu xuất hiện cũng không thay đổi được chuyện năm xưa, có khi còn làm phiền đến cuộc sống của ông, thật lòng là có chút oán trách cha mình nhưng không hề nghĩ sẽ hận ông. Tất cả đều do định mệnh an bài, làm con người nếu không muốn thay đổi nó thì chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Hôm nay cậu thật muốn đốt nhà ông quản lý, hắn thật biết cách bóc lột sức lao động của cậu, Do không học cao nên công việc hiện tại cũng không tốt là bao, công việc chỉ đủ duy trì tiền nhà, tiền ăn, muốn dư là điều không thể. Cũng may cậu còn một công việc khác, và cậu cũng rất yêu quý công việc này.
Về nhà xử lý hết mọi việc lặt vặt cũng vừa đến 19h tối, ăn cơm, ghim điện, nước uống đều hoàn tất, ừm! phải nói thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ rồi, mở live thôi! Chính xác công việc làm thêm buổi tối của cậu chính là một streamer game chính hiệu. Nếu không với tình trạng hiện tại của cậu làm sao có con số tiếp kiệm trong sổ trên 9 con đây. Thanh Phong tiếp xúc với công việc này chỉ hoàn toàn là tình cờ, cậu khá nổi trên mạng, lượng fan khá nhiều, do thao tác tay tốt, não nhạy cộng thêm chất giọng cuốn hút vì thế đa phần các em gái trong nhà đều vì u mê thanh âm mà đến.
Fan a: aaa, live rồi live rồi, phong phong nha, hôm nay anh đến trễ 2p rồi.
Fan b: Phong Phong ăn cơm chưa hả ?
Fan c: hê hê em trai à, em tắm chưa, anh đây muốn nhìn trộm.
Fan d: cả đám đi ra chỗ khác chơi, hôm qua tổ đội kia khá mạnh đấy, anh nghĩ ra cách đánh nào nhanh nhất để hạ bọn họ chưa ?
Vân vân mây mây
Thanh Phong vừa live chỉ thấy công bình bay như chớp, nhìn mà loạn cả mắt nhưng may mắn sau bao năm tu luyện cậu đã có thể nắm được thông tin mình cần, trả lời các câu hỏi có thể trả lời.
Sau một giờ đang hăng say đánh chém trong game, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo réo gọi. Cũng may đang uống nước nghỉ ngơi nếu không tối nay cậu phải live thêm giờ để đủ tiêu chí rồi.
“Xin chào!” Giọng Thanh Phong từ tính vang lên.
“Xin chào! Cho hỏi cậu là Thanh Phong đúng không ?” Đối phương có lẽ là người trí thức, cách ăn nói rất lịch sự.
“Đúng vậy, xin hỏi anh là?”
“Tôi là giám đốc bộ phận kỹ thuật Nhất Quang, tôi gọi cậu là muốn hỏi cậu có hứng thú ký hợp đồng với chúng tôi không? Như cậu đã biết app WM cậu đang live hiện tại lượng fan rất tốt, mức độ tiêu thụ xu rất cao, chúng tôi mong muốn có thể ký hợp đồng lâu dài với cậu, về phần tiền lương hoa hồng cậu không cần lo lắng, chúng tôi tuyệt đối không để cậu thiệt thòi!”
Thanh Phong nghe đối phương ngỏ ý nói thật cậu rất ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn là cái appWM này là sản phẩm của công ty ai đó. Cậu thật muốn khăn gói bỏ chạy, đang nuôi ý tưởng bỏ chạy bỗng cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi tới, thổi phẳng não cậu, cơn lạnh ập đến báo cho cậu biết hiện thực phũ phàng. Tiền đó, là tiền đó, sẽ có rất nhiều tiền đó, tiền mọc chân chạy đến còn không ký mới là tên ngốc. Thế là cậu u u mê mê liền đồng ý. Ngày mai là cuối tuần, đối phương hẹn cậu đến công ty để bàn bạc kỹ hơn về hợp đồng.
Chủ nhật là ngày nghỉ, thế mà cả ngày Thanh Phong đều trong trạng thái u mê, u mê đi đến công ty Nhất Quang, u mê ký xong hợp đồng, u mê về nhà mở livestream, thế mà còn u mê tám nhảm chuyện trên trời dưới đất với fan hơn 2 tiếng đồng hồ. Cái trạng thái u mê kéo dài đến 17h chiều liền thanh tỉnh chút, hôm nay có trận chung kết đấu tổ đội, cậu mà không thanh tỉnh đánh thì tiền sẽ nói chào tạm biệt cậu mất.
Trận chung kết hôm nay đối thủ rõ là game thủ chuyên nghiệp, cậu trầy da đánh cả buổi cũng không hạ được bao nhiêu máu phía đối phương. Trong lúc Thanh Phong đang hăng tiết gà đánh đánh giết giết trong game, phòng live cậu đột nhiên xuất hiện một acc livel mới tạo, cái tên rất 3 chấm: Ngũ Hổ Tướng!!! đám em gái, fan giai trong nhà không cũng không rảnh để ý đến acc kia. Cái acc kia im lặng quan sát cậu chơi game, dù đánh hăng say nhưng cậu vẫn không quên thuyết minh để đám em gái gà mờ trong nhà hiểu rõ, ai kia cảm thấy cậu là một streamer có trách nhiệm. Ngay lúc Thanh Phong hạ được đối thủ, hệ thống WM thông báo acc livel 1 vừa tặng xe thiết giáp, cái quà có giá xu cao nhất trong app. Cả phòng nghe thông báo đều trăn chối nhìn tên thổ hào nào vừa xuất hiện. Tất cả đều có chung một tiếng lòng “Mọe nó, thổ hào!!!!”
Cái tên thổ hào bị người người khinh bỏ kia đang ngồi nhìn màn hình chăm chú, hắn năm nay dù qua tuổi bốn mươi nhưng nhìn chẳng khác 30 là bao, đôi mắt anh khí, mũi cao, chân mày nghiêm nghị, người này rõ là chủ tịch công ty WM, một lão cáo già trong giới thương nghiệp. Hắn nghe phía dưới báo lại vừa ký hợp đồng thành công với một stremer có tiếng trên mạng, hắn có chút tò mò muốn xem thừ là người nào mà để cả tên giám đốc bộ phận kỹ thuật kia đề cử hết một tháng. Xem ra đối tượng rất không tồi, vốn Long Huân chỉ muốn vào xem một chút, hắn dù lớn tuổi nhưng đầu óc, xu hướng không già, nếu không cũng không thể phát triển tốt công ty kỹ thuật mạng này. Không ngờ tên nhóc chơi khá tốt, còn thắng cả game thủ chuyên nghiệp, hắn vui vẻ tặng quà để khích lệ, tặng xong đang tính im lặng bỏ đi bỗng nghe tên nhóc kia chửi thề. Hắn …. Vốn thanh âm không tồi, cách nói chuyện rất khá nhưng cái từ chửi ra thật chẳng dễ nghe gì. Hăn nhăn mày đóng app. Long Huân tuy không khắt khe mấy, nhưng cái hắn ghét nhất là nghe người khác chửi thề, cả công ty lẫn ai quen biết hắn đều rõ. Nghe một từ liền khó chịu, 2 từ liền muốn xử người, còn tên nhóc kia hắn quyết định đợi có cơ hội nhất định sẽ nhắc nhở nó, đã đại diện cho công ty, làm việc cho hắn thì cái tất xấu này không thể tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro