Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chào cậu, tớ là Phương

      Tớ không biết rằng cậu có nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy, cậu trông ngố lắm. Tóc nấm, kính chữ nhật, mặt mụn. Lúc ấy vì chỉ có mình cậu là người Nghệ An duy nhất trong lớp nên việc giao tiếp lúc đầu có hơi khó.
       Mà cậu lại chuyển vào ngay lúc đợt dịch nữa cho nên lúc ấy tớ nghĩ rằng vì gia đình cậu du lịch vào đây dịch bùng nổ lên nên cậu phải học ở đây.
      Không chỉ việc giao tiếp, việc kết bạn cũng khó, thời điểm học onl chán chường và "tự kỷ" làm cho các bạn trong lớp khó mà tụ tập. Nên có khi cậu cũng chẳng biết mặt tớ ra sao.

    Trùng hợp thay, chúng ta học cũng chỗ Tiếng Anh, nhưng mà cậu không giỏi tiếng Anh ấy. Nên lúc chúng ta là một nhóm, tớ thầm thán phục tớ rằng :" Sao mình lại kiên trì và kiên nhẫn với cậu ấy thế nhỉ? "
     Có lẽ cậu thấy được sự mệt mỏi và bất lực khi kèm cho cậu, cậu bắt đầu chủ động hỏi bài tớ, luyện tập những bài tiếng Anh, ghi nhớ những công thức quan trọng mà tớ lưu ý.
      Và lần đầu tiên, tớ và cậu được uống trà sữa miễn phí, tớ đã suýt khóc vì ngày hôm ấy. Và sau 1 tuần cậu dừng việc học tại chỗ tiếng Anh và chúng ta không còn gặp nhau nữa.

     Sau một thời gian học onl, chúng ta trở lại trường học. Những gương mặt quen thuộc nãy bỗng kì lạ thật tệ là tớ không nhớ một vài bạn trong lớp mình và tớ đã hỏi họ tên gì và cậu...đã giúp tớ. Sao vậy nhỉ? Cậu mới chuyển vào lớp mà sao có thể thành thục đến thế và tớ tưởng...cậu quên tớ rồi.
      Cậu vẫn gọi tớ là Min và tớ vẫn gọi cậu là Ken, biệt danh khi học tiếng Anh của chúng ta. Nhưng mà thời điểm đó tớ ghét môn tiếng anh cực kì, cô dạy tiếng anh bọn mình trên trường lại ghim tớ. Eo ôi, thật sự ấy, tớ lên làm bài trên bảng, ghi từ vựng, trả lời câu hỏi được 8 điểm còn bạn học kèm chỗ cô giáo đó chỉ việc ghi từ vựng nhưng còn chẳng đến nơi đến chốn vẫn được 8 điểm.
      Tớ kể với cậu việc này và cậu bảo : "chắc có lẽ cô giáo muốn cậu phát biểu nhiều hơn chăng? Số điểm cậu cao mà vậy mà lại mai danh ẩn tích nếu là tớ sẽ gọi cậu lên để kiểm tra thực lực cậu luôn đấy".
       Nhìn cậu thở dài, tớ đáp:
   - Đến cả cậu cũng thế à, Ken?
  
   - Nào, Min cậu là người con gái đầu tiên tớ thấy nỗ lực và cố gắng chứng minh cho giáo viên mà, tớ biết cậu không có nghĩa vụ phải chứng minh với ai cả nhưng nếu môn cậu thích bị nghi ngờ tớ cũng không muốn.

   - Đúng vậy nhỉ, năng lực của tớ do công sức và thời gian làm nên, chỉ có tớ mới biết con đường ấy khó khăn như nào. Với lại tớ không phải Min đâu. Ở trường tớ tên là Phương đấy.

   - Phương?

   - Phải rồi nhỉ, chưa giới thiệu rõ ràng với cậu. Chào cậu tớ tên là Phương.

   - Tớ là Dương, rất vui được quen Phương nhé. Không biết cậu có bằng lòng để tớ làm bạn với cậu không?

   - Ha ha, tớ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: