Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ nghỉ & cầu hôn


Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè năm nay của Hoài An, Ngọc Thư đã đặt riêng cả một hòn đảo tư nhân cực kỳ xinh đẹp ở phía Nam.

Cô muốn đó là kỳ nghỉ riêng của hai người, và cũng là cơ hội để Hoài An gặp những người bạn của cô.

Hoài An lần đầu được đi máy bay nên thích thú ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa, Ngọc Thư mỉm cười khi thấy nét trẻ con của cậu.

Hè năm nay Hoài An sẽ tròn 18 tuổi, lần sinh nhật này cô muốn tuyên bố cho cả thế giới biết cậu là người tương lai cô muốn bên cạnh cả đời.

Ở bên Ngọc Thư gần 1 năm khiến cho thiếu niên ngây ngô năm nào giờ đây đã cao hơn, cả người tỏa ra sức sống của tuổi trẻ, sự nhút nhát ban đầu giờ thay bằng sự ôn hòa mềm mại, làm cho Trần Ngọc Thư càng thêm thương yêu không dứt.

Hoài An đi cạnh Ngọc Thư, nam ôn hòa nữ tinh anh tạo thành một đôi khiến người khác phải ngước nhìn.

Vệ sĩ đưa tất cả đồ đạc đã sắp xếp gọn gàng vào trong biệt thự to lớn gần trung tâm hòn đảo, rất nhiều gia nhân ra chào đón chủ nhân của hòn đảo về đây nghỉ dưỡng.

Hoài An lần đầu được ra biển có bãi cát trắng nên rất vui vẻ nghịch cát, tìm những vỏ sò có hình dạng đẹp mắt sâu thành chuỗi. Ngọc Thư nhìn gương mặt ửng hồng tràn đầy vui vẻ của thiếu niên thì càng quyết tâm sẽ đưa cậu đi chơi nhiều nơi hơn.

Hoài An đỏ mặt nhìn cô mặc bikini đi ra, còn cậu thì mặc độc chiếc quần đùi hoa, cũng cùng bộ đồ đôi với cô luôn. Ngọc Thư khẽ hôn lên má trêu chọc cậu, Ngọc Thư thích ý hưởng thụ khoảng thời gian ngồi cùng cậu trên bờ biển ngập ánh nắng.

"Hoài An, thích biển không? Ra đây với tôi nào, bơi phao cũng được."

Ngọc Thư vốn là cao thủ bơi lội. Cô bơi một mạch đã lơ lửng giữa biển xanh trong suốt. Hoài An ban đầu nhìn nước biển có vẻ e dè nhưng thấy Ngọc Thư bơi phía xa cậu quyết định lấy một chiếc phao màu vàng bên cạnh rồi phập phùng bơi ra chỗ Ngọc Thư.

Ngọc Thư vốn dĩ định trêu cậu nhưng thấy Hoài An thì lòng cô như mềm nhũn.

Thiếu niên má đỏ hây cố sức đạp nước bơi về phía cô, phao màu vàng khiến cho cậu thật trẻ con, nom đáng yêu đến lạ.

Cả hai thi nhau nghịch té nước, tiếng cười đùa sảng khoái vang vọng cả một vùng.

Bơi cả một buổi trưa, cả hai đã thấm mệt. Ngọc Thư ôm lấy eo Hoài An quay về biệt thự. Hai người tắm qua cho sạch cát biển cùng nước mặn. Ngọc Thư lợi dụng chút thời gian này mà để lại mấy dấu hôn trên ngực Hoài An, đan xen lên những vết cũ mới tô điểm thêm làn da trắng của cậu.

Ngọc Thư sợ cậu bị nóng, khí huyết không đủ. Cô lấy cho Hoài An uống nước dừa giải nhiệt, nước dừa vị ngọt sẽ khiến cậu dễ chịu hơn.

Vùng biển phía tây có những món đặc sản biển rất ngon nên Hoài An có vẻ đặc biệt hợp khẩu vị mà ăn nhiều hơn một chút. Ngọc Thư thích ăn món bạch tuộc xào siêu cay, gắp vào bát nói cậu ăn cùng.

Cả hai dùng bữa xong thì đã quá trưa.

Bỗng dưng Hoài An thấy ngứa ngáy khó nhịn.

Không muốn Ngọc Thư lo lắng cho mình. Hoài An cố gắng không gãi. Đến tầm chiều tối hôm đó Hoài An phát sốt, lúc này thì không thể dấu được nữa, cả gương mặt cậu đã đầy chấm đỏ, sưng lên trông rất đáng thương.

Ngọc Thư nhìn cậu như vậy thì vừa giận vừa thương.

"Hoài An, lần sau trong người khó chịu thì nhất định phải nói cho tôi, em biết không?"

"Dạ..."

Hóa ra là cậu bị dị ứng với bạch tuộc, cũng may lúc chiều cô chỉ gắp cho cậu một ít. Đến gần tối Hoài An đã đỡ sốt hơn nhưng Ngọc Thư vẫn rất lo lắng cho cậu. Cô gọi điện hỏi bác sĩ riêng về triệu chứng cùng các loại thuốc dị ứng. Cho cậu uống thuốc rồi ôm Hoài An đi ngủ sớm.

Sáng dậy Hoài An đã hết sốt và trở lại bình thường nhưng vì vẫn phải tránh nước nên cả ngày Hoài An không được nghịch nước biển nữa. Nhìn đôi mắt to tròn của cậu cứ ngước nhìn về phía biển mà Ngọc Thư thấy buồn cười. Cô lấy tay búng mũi nhỏ của cậu.

"Heo con ham ăn..."

Hoài An đỏ mặt dụi đầu vào vai Ngọc Thư.

"Không chịu đâu... Em ăn có chút xíu mà..." giọng nói tủi thân... Ngọc Thư hôn hôn tai cậu dỗ dành.

"Thôi được rồi, hôm nay không tắm được thì chúng ta chơi bóng chuyền vậy."

Thế là cả hai bắt đầu chơi bóng chuyền bãi biển. Ban đầu Hoài An có vẻ rất hào hứng nhưng do lợi thế chiều cao Ngọc Thư dễ dàng nhiều lần đánh bại Hoài An, ngã nhiều lần khiến cả người cậu đầy là cát, tóc cũng lấm lem theo. Hoài An thở hổn hển nhắm mắt nằm xoài trên mặt đất áo ba lỗ màu vàng cùng quần đùi hoa đỏ, mồ hôi như tắm, ánh nắng chiếu dọi khiến càng sấn lên màu da trắng nõn, môi thắm đỏ. Nhìn Hoài An ngon miệng như vậy khiến Ngọc Thư thầm nuốt nước bọt.

"Thế nào, chịu thua chưa?"

Ngọc Thư nói rồi đè lên Hoài An gặm lấy cổ cậu, liếm lên hầu kết nhô lên, có mồ hôi vị mặn và mùi vị cơ thể cậu. Hai tay không yên phận mà bắt đầu vói vào trong lớp áo vuốt ve vùng bụng nho nhỏ, rồi lên dần đầu ngực hồng hồng như ẩn hiện dưới lớp áo ba lỗ mỏng. Xả mạnh chiếc áo khiến nó gần như tuột khỏi vai cậu. Cô nhịn không nổi mà liếm rồi cắn lên chúng, rồi mút mạnh. Phần thân dưới không quên cọ xát lấy cậu nhóc đang ngủ yên của cậu.

Hoài An mắt ngập hơi nước, hai má đỏ bừng, toàn thân cậu khô nóng thấy lạ. Đầu ngực mẫn cảm lại bị kích thích khiến cậu gần như không nhịn được mà rên lên.

Chẳng mấy chốc chiếc quần đùi hoa đỏ cùng áo cậu đã bị lột sạch sẽ, trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc boxer tam giác. Ngượng ngùng che chắn nơi đó đang hơi nhô cao.

"Lỡ... có người thì sao đây..." Hoài An đỏ mặt giọng lí nhí.

"Em yên tâm, tôi đã bao trọn khu này rồi." Giữa những nụ hôn Ngọc Thư không quên trấn an người dưới thân.

Ngọc Thư thuộc tuýp người phơi nắng thì rất ăn nắng đối lập với Hoài An phơi nắng bao nhiêu vẫn trắng như thường. Trong chốt lát cả hai cùng lõa thể mặt đối mặt, Ngọc Thư hôn cậu cẩn thận từng chút một, trân trọng cậu như bảo vật quý giá nhất trong cuộc đời.

Vị mặn của biển, cùng với vị của cậu, cùng nhau hòa quyện khiến Ngọc Thư và cậu cùng nhau lên đến đỉnh khoái hoạt của tình yêu.

Ôm lấy thiếu niên đang ngủ gật ở bàn ăn, Ngọc Thư hôn nhẹ vào trán cậu, hôm nay đòi hỏi hơi nhiều khiến Hoài An mệt, cậu ngủ say vù vù như con mèo nhỏ. Ngọc Thư săn sóc ôm cậu vào phòng ngủ. Cả hai cùng nhau chìm trong giấc mơ ngọt ngào.

Cả kỳ nghỉ dưỡng ở đảo, Ngọc Thư cùng cậu có nhứng khoảnh khắc riêng tư vui vẻ ngọt ngào nhất. Hoài An càng ỷ lại vào Ngọc Thư bao nhiêu thì cô càng vui mừng khi đạt được mong muốn của mình.

Vào một buổi tối của tháng 7, hôm đó cùng nhau đi về đến ngôi nhà quen thuộc Hoài An thấy cả tòa biệt thự Xám chìm trong bóng tối, vốn sợ bóng tối cậu nắm chặt lấy tay Ngọc Thư cùng cô vào trong. Khi vào phòng Ngọc Thư bỗng buông tay cậu ra. Rồi bỗng nhiên đèn sáng, cậu phát hiện có rất nhiều người, có cả Hoàng Nam, những người bạn thân thiết của Ngọc Thư và cả của cậu, tất cả những người đó đều có mặt đông đủ. Âm nhạc vang lên, Ngọc Thư bước ra trên tay cầm một chiếc hộp nhẫn màu xanh nhạt, bên trong có một chiếc nhẫn kiểu nam đính 9 viên kim cương trông vô cùng thanh thoát. Giữa ánh nến lung linh cô đưa nó cho cậu.

"Hoài An, em đồng ý ở bên tôi cả đời này không?"

Mắt Hoài An bống chốc ngân ngấn lệ, cậu tiến tới ôm lấy Ngọc Thư vùi đầu vào bờ vai cô mà nói.

"Em luôn là của Ngọc Thư, kiếp này, kiếp sau kiếp sau nữa... vẫn như vậy."

Tất cả mọi người vỗ tay. Ngọc Thư đeo chiếc nhẫn lên ngón tạy cậu. Tay nắm tay cùng cắt bánh ăn mừng. Đây đúng là buổi tiệc sinh nhật thứ 18 đáng nhớ nhất trong cuộc đời Hoài An.

Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay chứng dám cho tình yêu của Ngọc Thư. Cho đến bây giờ Hoài An đã hoàn toàn tin tưởng. Người con gái dịu dàng này yêu cậu say đắm. Dù cho tương lai khó nói trước, nhưng cậu nguyện ý dùng cả đời này để đáp lại tình cảm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro