Ghen
Ai cũng biết tiểu thư Trần Ngọc Thư có bạn trai. Lại là một cậu bé vị thành niên, không danh tiếng, cũng không có gia thế gì. Vì thế giới báo chí và doanh nhân cũng đều nghĩ rằng cô chỉ nhất thời hứng thú.
Ảnh hai người nắm tay đi chơi công viên nhanh chóng khắp các mặt báo lớn nhỏ.
Những người trong Trần gia đều không yên. Các trưởng bối đều muốn cô lấy một người có thế làm cho Trần gia lớn mạnh hơn chứ không phải một thằng nhóc vô dụng. Thế nhưng vì thế lực của cô giờ quá lớn. Nên họ cũng chỉ dám góp ý nhỏ nhẹ. Đương nhiên cô không để vào mắt, vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì. Cô vẫn thản nhiên yêu chiều Hoài An, cùng cậu những ngày ngọt ngào.
Trải qua điều dưỡng, cơ thể Hoài An khỏe hơn rất nhiều. Làn da trong trắng lộ hồng chứ không mang sắc bệnh trạng như trước.
Cùng cậu ở chung cô phát hiên đôi tay cậu rất khéo léo. Cậu có thể tỉa dĩa hoa quả trông rất bắt mắt, tỉa cây rất khéo, cắm hoa cũng đẹp nữa. Những thứ nho nhỏ vào tay cậu bỗng trở nên xinh đẹp. Thấy cậu yêu thích nên luôn tạo điều kiện cho cậu.
Một hôm cô xem tập vở của cậu thì cô mới phát hiện ra, cậu vẽ rất đẹp, bông hoa chỉ vẽ bằng bút chì nhưng sống động như thật.
Cô sửng sốt hồi lâu. Cô thật sự muốn cậu ở mãi trong vòng tay cô, thế giới bên ngoài dơ bẩn, cậu quá ngây thơ để đối chọi với chúng. Thở dài, nhưng ánh mắt cậu sáng ngời như vậy, cô không nghĩ để cậu mãi mãi trong một căn phòng nhỏ bé, như con chim trong lồng, xinh đẹp mà không có sức sống.
Ngọc Thư đưa cậu đi tập thể thao cùng mình. Rồi tìm trường cho cậu nhập học.
Được đi học khiến cậu dường như cười nhiều hơn.
Đầu giờ chiều, thám tử của cô gửi những hình ảnh của cậu đang mỉm cười bên một nữ sinh.
Mặt cô trầm xuống, lạnh hơn cả băng giá.
Nụ cười này của cậu là của cô.
Cố gắng cưỡng chế cơn ghen tuông cuồng nộ. Từ tổng công ty về cô vẫn ngồi một mình trên sô pha.
Lần đầu tiên cẩn thận suy nghĩ.
Cậu là chính cô cưỡng chế mua về, hai người lại cách nhau gần 10 tuổi, còn sự chênh lệch ngoại hình,... cô lo sợ, cậu còn trẻ như vậy, một khi cậu tìm được người cậu thực sự yêu thương, cậu sẽ không nhìn cô một cái mà ra đi.
Thật nực cười làm sao, Trần Ngọc Thư hô mưa gọi gió trên thuơng trường cũng có ngày vì một thiếu niên mà lo được lo mất.
Hoài An là của Trần Ngọc Thư, không bao giờ để cậu được phép rời khỏi cô, không bao giờ.
Dù cho có phải cưỡng chế...
"Ngọc Thư" tiếng cậu nhẹ nhàng vang lên.
Cậu đã đi học về. Cảm giác Ngọc Thư không giống ngày thuờng chạy lại ôm hôn mình khiến Hoài An có phần không hiểu làm sao, cậu có phần sợ hãi, Ngọc Thư đây là tức giận?
Nhìn mặt thiếu niên từ ửng hồng chuyển sang nhợt nhạt, cô biết ánh mắt của mình đã làm cậu sợ.
Tại sao sợ hãi, tôi mới là người yêu thuơng em nhất thế gian này...
Cố gắng thu liễm mình.
"Em lại đây." chất giọng hơi khàn cuả cô vang lên.
Cậu tiến đến, cúi gằm, tóc mái che khuất đôi mắt nhắm chặt.
Cô bắt đầu cởi quần áo cậu, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ, rồi hôn lên đôi môi vì sợ hãi mà có chút nhạt màu.
Cậu rất ngoan mà phối hợp mở miệng của mình để cô thuận lợi hôn sâu. Đã nhiều lần như thế, nhưng cậu vẫn như một đứa trẻ, ngây thơ trúc trắc khiến cô tâm động không thôi.
Di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ trắng mịn. Hai tay vuốt ve mỗi một tấc trên cơ thể cậu.
Vì cao lớn hơn cô dễ dàng ôm gọn cậu vào lòng. Cơ thể này làm cô mê muội.
Mút rồi cắn, khiến cậu bé của cậu đã rưng rưng rỉ nước, khi cô dùng miệng ấm áp của mình mà hút như muốn hút ra sữa, cậu không thể khống chế mà rên rỉ.
Cô ngồi xuống kết hợp nơi đó của hai người vào nhau. Tiếng rên rỉ của cậu thoát phá theo từng cú nhấp nhô của cô, như muốn ăn luôn cả người dưới thân, Ngọc Thư làm đến khi cậu cơ hồ mê ly trong vòng tay cô.
Đôi môi ướt át, ánh mắt khép hờ, khuôn mặt còn nét trẻ thơ vương vấn. Phân thân vẫn còn đang vùi mình trong cơ thể Ngọc Thư.
Xiết chặt cơ thể cậu trong tay.
"Em là của tôi, đời này kiếp này em cũng đừng hòng thoát khỏi."
Hoài An cũng thuận theo vuốt nhẹ lưng cô, cậu vẫn luôn biết trấn an cô.
"Em biết..." Hoài An mỉm cười rồi nép trong ngực mềm.
Em luôn biết. Ngọc Thư là người quan tâm em nhất trên đời này...
"Em là của Ngọc Thư..." mắt cậu không tự chủ được mà díp lại. Chốc lát đã khe khẽ mà ngủ yên.
Ngọc Thư vuốt tóc cậu. Trong lòng ấm áp trở lại. Trong đầu cô hiện ra một kế hoạch. Cô muốn cả thân và tâm cậu đều phải hoàn toàn thuộc về mình.
Để Hoài An ngủ trong chốc lát, Ngọc Thư đứng dậy làm mấy món ăn đơn giản, sau đó gọi cậu dậy ăn bữa cơm chiều muộn. Cậu ngoan ngoãn mà ăn một cách ngon lành.
Vừa rồi cảm xúc của Ngọc Thư biến hóa, cậu đoán rằng hôm nay cô lại gặp chuyện không vui. Cậu không muốn hỏi vì sợ cô nghĩ mình quá tò mò. Hai người cùng bên nhau đã được một thời gian rất dài nên Hoài An đã hiểu tính tình Ngọc Thư thêm rất nhiều.
Rõ ràng Ngọc Thư rất yêu cậu.
Có một chốc cậu nghĩ, nếu cứ cùng Ngọc Thư mãi mãi như thế này thật là tốt biết bao. Tuy hai người cách nhau tuổi tác, địa vị của cậu cũng như rất nhiều thứ cậu cảm thấy mình không chút nào xứng với cô. Thế nhưng, chỉ cần Ngọc Thư một khi còn cần cậu, thì cậu nhất định sẽ ở bên Ngọc Thư.
Hoài An mù mịt trong chuyện tình cảm đâu biết rằng cảm xúc e ngại cũng như sợ hãi Ngọc Thư lúc ban đầu dường như đã phai nhạt, thành sự ỷ lại và tình yêu.
Không kém gì tình cảm mà Ngọc Thư dành cho cậu, bất giác nó cứ lớn dần theo ngày tháng.
Hiện tại Hoài An còn quá trẻ để nhận ra điều đó. Vì vậy cho nên Ngọc Thư lo lắng cậu thay lòng khi trưởng thành cũng không phải không có cơ sở.
Cô giấu đi chuyện dùng thám tử giám sát hành động của cậu hàng ngày, dù không muốn chia sẻ cậu với người khác, nhưng vẫn cố gắng muốn cậu có những người bạn cùng trang lứa. Như vậy cuộc sống của cậu mới hoàn mỹ được.
Ở trường Mỹ thuật, Hoài An khá thân thiết với cậu nhóc Hoàng Nam cùng lớp, thi thoảng, Nam đến chơi cùng Hoài An, ở khu vườn hoa trong biệt thự có rất nhiều hoa cỏ, nhiều giống hoa rất đẹp khiến cả hai có cảm hứng sáng tác.
Cũng như mọi lần, Nam cứ đến biệt thự là vào thẳng khu vườn to lớn trong biệt thự, lần đầu gặp Trần Ngọc Thư thì thấy Ngọc Thư đang hôn Hoài An say đắm.
Nam ngượng ngùng định quay về nhưng Ngọc Thư đã phát hiện ra cậu.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, Ngọc Thư hôn ghé vào tai Hoài An.
"Bạn em đến rồi kìa."
Lúc đó Hoài An mới thấy rằng Nam đã tới, má cậu đỏ như hai trái cà chua, tai và cổ cũng đỏ bừng. Thấy phản ứng cậu như vậy Ngọc Thư thấy cậu dễ thương hết sức. Cô cũng tránh đi để Nam và Hoài An có không gian vẽ tranh.
"Người vừa nãy là Trần Ngọc Thư à?"
"Chị ấy thật sự rất xinh đẹp và có khí chất nha!"
"Hoài An có người yêu mà dấu tớ!"
Má Hoài An khó khăn lắm mới xuống màu giờ lại hây hây đỏ ứng.
"Ừ."
Nam le lưỡi cười trêu Hoài An. Hai thiếu niên tuổi mới lớn cùng nhau dựng giá vẽ rồi bắt đầu một ngày sáng tác tranh mới.
Ngọc Thư gần đó ngắm nhìn hình dáng Hoài An, cô càng thấy quyết định của mình chính xác. Hoài An đã hoạt bát hơn không quá khép kín như lúc trước nữa, nụ cười nở trên môi, thần sắc hồng hào khiến cô rất an tâm. Về phần những người bạn của cậu cô đều điều tra hết gia đình và nhân cách thì mới được tiếp cận và làm bạn với cậu. Còn những cô nữ sinh muốn đến gần cậu thôi cũng khó, chắc chắn Ngọc Thư sẽ không để điều ấy xảy ra. Sự cẩn trọng và đa nghi khiến cô thành công trên thương trường và có chỗ đứng quan trọng trong gia tộc khiến cô tự tin rằng Hoài An nhất định sẽ được cô bảo vệ an toàn mà trưởng thành.
Về sự phản đối của mấy lão già trong gia tộc, cô mới không thèm để mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro