Em thuộc về tôi
Dãy biệt thự màu xám nằm cách biệt, xung quanh là một hệ thống tầng tầng bảo vệ, vườn hoa và cây cảnh. Chúng dần dần hiện ra trước mắt Hoài An. Phía trong ngôi biệt thự còn tráng lệ hơn so với bề ngoài rất nhiều, bước chân cậu ngập ngừng dừng lại. Ở đại sảnh có rất nhiều người mặc âu phục đang đứng thành hàng rất nghiêm trang. Một người con gái cao cao đứng ở trung tâm.
Có vẻ như đang chờ cậu.
Đúng như đồn đại, Trần Ngọc Thư quả thật có gương mặt đẹp nhưng lạnh tanh không cảm xúc. Dáng người rất cao, da màu lúa mạch khỏe mạnh, mái tóc đen dài ngang vai đậm chất á đông. Ánh mắt một mí sắc lạnh khiến cô càng trở nên khó gần.
Gương mặt cậu nhợt nhạt.
Từ lúc lên máy bay vào tối hôm qua, cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình đã bị bán làm thú cưng cho một tiểu thư nhà giàu ở Kinh đô. Ngàn vạn lần tưởng tượng cũng không nghĩ tới là một nơi quá xa hoa như vậy.
Cậu biết thân phận của mình nên bèn cúi mặt xuống không dám nhìn vào ánh mắt cô.
"Xin chào chị... Em là Hoài An." Chất giọng mềm mại đặc trưng của thiếu niên nhẹ nhàng cất lên.
Ngọc Thư tiến lại gần, nâng chiếc cằm nhỏ của cậu. Vượt qua ngoài sức tưởng tượng, cô cúi xuống, hôn lên môi cậu, nụ hôn cuồng dã như nuốt hết hơi thở, hai tay cô ôm chặt gáy không cho cậu có đường lui. Cậu bị hôn bất ngờ liền quên luôn cả thở, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng.
Dứt khỏi nụ hôn, ngón tay cô lướt qua đôi môi ướt át đỏ bừng của cậu. Ánh mắt nóng rực của cô thật sâu nhìn cậu. Giọng nói của cô hơi khàn vang lên.
"Em là của tôi."
"Xin chào Hoài An thiếu gia, hoan nghênh tới biệt thự Trần gia!" tất cả mọi người phía sau đồng thanh hô lên.
Cô quay đi. Để lại cậu đôi chân như hóa đá.
Nụ hôn đầu của cậu. Có vị bạc hà.
Tất cả người làm trong nhà đều ngây người ngạc nhiên trước hành động bất ngờ đó. Tính cách cô chủ rất bá đạo. Nhưng chưa ai có thể để cô thể hiện ra hành động không kiểm soát đó.
Cô chủ nhận định cậu thiếu niên.
Tất cả người làm tản đi làm tiếp công việc của mình, ông quản gia nét mặt nghiêm nghị không thay đổi dẫn cậu về nhận phòng của mình rồi bảo cậu tự sắp xếp đồ đạc.
Một căn phòng rất rộng với tông màu trắng tinh tế, trang trí rất khác với style màu tro sang trọng của ngôi biệt thự. Phòng có một chiếc giường lớn, tủ quần áo theo phong cách châu âu thanh nhã, phía bàn có một chiếc máy tính màu trắng. Giá sách khá lớn, cậu thích thú đến gần xem, có rất nhiều các đầu sách khác nhau. Mỗi người trong tòa biệt thự này đều có một phòng đẹp thế sao?
Đồ của cậu không có gì nhiều, chủ yếu là mấy quyển sách cũ ở trường bổ túc, một vài bộ quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ.
Cậu thu dọn xong, bác quản gia đưa cậu đi tham quan một vòng biệt thự. Nơi này thật rộng, cậu và bác quản gia đi mãi mà không hết.
Trong đầu không khỏi nhớ đến nụ hôn lúc gặp Ngọc Thư. Cậu cảm thấy thập phần xấu hổ.
Những ngày sau đó cậu bắt đầu cuộc sống mới ở biệt thự xám.
Cuộc sống ở đây rất tốt. Cậu có phòng riêng, được ăn no mặc ấm, được đọc rất nhiều sách hay. Với cậu, đây như thể thiên đường vậy. Mặc dù sự thật là cậu đang được nuôi như thú cưng. Bác quản gia không nói cậu phải làm bất cứ việc gì cả. Nhưng thói quen lao động nhiều năm khiến cậu dành lấy phần chăm sóc khu vườn phía sau biệt thự.
Cứ chiều chiều, cậu bắt đầu bận rộn chăm sóc và cắt tỉa cây trong vườn, chẳng mấy chốc trời đã nhá nhem tối.
Cậu trở về phòng của mình tắm rửa, từ khi đến đây cậu rất thích tắm bồn. Nước ấm xua tan đi một ngày mệt mỏi khiến cậu lim dim ngủ quên đi lúc nào không hay.
Trong mơ màng, có một đôi tay ôm cậu ra khỏi bồn tắm, cậu bỗng chốc choàng tỉnh.
Là Ngọc Thư.
Thân thể không một mảnh vải che thân bại lộ làm cậu hoảng hốt che lại, gương mặt đỏ bừng bừng, sau lại chuyển sang trắng bệch.
"Cô... cô.. chủ"
Thân mình cậu căng thẳng. Nhưng vẫn không dám thoát khỏi vòng tay của cô.
"Mặc nó, tôi ra ngoài chờ." nói rồi cô để cậu ngồi lên chiếc ghế, đưa cho cậu chiếc áo choàng tắm.
Cậu không khỏi run run. Đôi tay run rẩy.
Đúng rồi, cậu chút nữa thì quên mình được mua về đây để làm gì. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, tinh thần cậu cũng không khỏi ảm đạm.
Cậu chậm rì rì thanh lý sạch sẽ cơ thể.
Khi cậu đi ra thì cô đang ngồi yên vị trên chiếc giường king size. Dường như không thể đợi cậu lâu. Cô đến gần cậu, kéo cậu về phía chiếc giường, cậu bất ngờ mất đà ngã nhào xuống chiếc mệm dày. Cô nhanh như một con báo, tiến đến phủ lên người dưới thân, hôn lên đôi môi hồng của cậu, cuốn lấy lưỡi cậu mà hút lấy mật dịch như kẻ chết khát ngoài xa mạc. Lần đầu tiên bị hôn sâu, cậu sợ đến mức không dám thở.
Mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể Hoài An khiến Ngọc Thư trầm mê.
"Cô chủ..." Dứt khỏi nụ hôn cậu khó nhịn kêu lên.
"Gọi tôi Ngọc Thư."
Cô kéo dài nụ hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh của cậu. Để lại những dấu ấn đỏ tươi trên làn da trắng tái. Đôi tay không ngừng vuốt ve tấm lưng trần. Cô thoát đi vật che chắn duy nhất của cậu.
"Gọi tôi Ngọc Thư"
Cậu vô cùng bối rối. Gương mặt quẫn bách đỏ bừng.
Nụ hôn di chuyển dần về phía bụng dưới, cho đến khi đám lông mao thưa thớt hiện ra.
Nơi riêng tư bán ngẩng đầu hoàn toàn bại lộ trước mắt người khác giới. Toàn thân đột nhiên nóng đến kỳ lạ. Vốn mù mịt về chuyện nam nữ. Hoài An không khỏi sợ hãi phản ứng bất thuờng của nơi đó. Đôi mắt to dòng lệ không ngừng tuôn ra.
"Đừng sợ."
"Tôi sẽ không làm em đau."
Chất giọng khàn đều không cảm xúc của cô nhẹ nhàng vang lên như xoa dịu. Cậu bỗng chốc chấn tĩnh lạ thường. Cô hôn lên những giọt nước mắt của cậu.
Hoài An nhận ra Ngọc Thư rất ấm.
So với thân hình trên 1m85 của cô Hoài An có phần nhỏ con hơn rất nhiều. Tuy cậu hơi gầy nhưng cân đối, làn da trắng sứ mịn màng. Xúc cảm thật tốt!
Cậu nhỏ màu hồng nhạt trông rất đáng yêu. Ngọc Thư bèn ngậm lấy nó mà âu yếm. Mùi vị của cậu càng khiến cô thêm trầm mê mà gia tăng tốc độ. Cậu hai tay nắm chặt ga giưòng. Phân thân ngây ngô chẳng mấy chốc không chịu nổi kích thích đầu đời mà tiết ra tinh hoa trong miệng cô.
"Đừng..." Cô đã nuốt hết chúng vào miệng.
Cậu là người duy nhất cô làm như vậy.
Hoài An đạt cao trào sau thì cả thân thể nhuyễn nằm xụi lơ trên giường. Đôi mắt mê ly chưa thoát khỏi tình dục. Với sự âu yếm và kỹ thuật cao siêu của Ngọc Thư, nơi riêng tư lại chẳng mấy chốc đứng thẳng.
Tiền diễn thành công. Nơi đó của Ngọc Thư cũng đang đòi hỏi kêu gào giữ lấy người dưới thân.
Cô thoát đi quần áo vướng víu trên người mình rồi ngồi xuống. Hòa hai người thành nhất thể. Nơi đó của cô ấm áp siết chặt lấy cậu, cô cũng không kìm được mà nhẹ giọng lên tiếng. Thật hoàn hảo.
Cô bắt đầu di chuyển, ban đầu dịu dàng để cả hai cùng thích ứng, rồi không kìm được mà càng lúc càng nhanh.
Cậu rên rỉ ngọt ngào. Rồi theo tốc độ âu yếm của Ngọc Thư, cậu kinh hô ra một tiếng rồi tiết ra trong cô. Ngọc Thư cũng cùng lúc đạt cao trào, cô không ngừng hôn Hoài An. Rồi cũng không quên liếm mút hai đóa hoa hồng phấn đáng yêu trước ngực cậu.
Sự dịu ngoan của cậu, cùng độ phù hợp về thân thể của cả hai khiến duc vọng của cô đại phát. Cho đến khi cậu cơ hồ hôn mê, hai người ướt đẫm mồ hôi. Cô mới buông tha cậu.
"Em thật tuyệt." Cô thì thầm giữa những nụ hôn dịu dàng.
Cậu mơ hồ cảm nhận được Ngọc Thư lau người rồi đắp chăn cho cả hai. Thể chất vốn yếu đuối, cậu vô pháp kháng cự cơn buồn ngủ kéo tới.
Trong đêm, người con gái thân hình cao lớn, nhẹ nhàng ôm thiếu niên trăng trắng gầy nhỏ vào lòng, cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
Cuối cùng, em đã thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro