Để cho thế giới của em chỉ có tôi
Cậu đã về biệt thự Xám được gần một tháng.
Hoài An dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên, chỉ có buổi tối Ngọc Thư mới về làm bạn với cậu, cả ngày chăm sóc vườn tược nhiều đến nỗi cây cối trong vườn xanh tốt cậu cũng chẳng còn việc gì để làm nữa. Cậu lại đến thư phòng đọc sách, nhìn căn phòng to rộng khiến cậu cảm thấy hơi cô đơn.
Ngọc Thư thật sự yêu thảm cậu. Dù cậu đã nhiều lần âm thầm phủ định điều đó.
Cậu và Ngọc Thư thuộc hai thế giới khác biệt, cậu luôn luôn nhớ điều đó. Ngọc Thư bây giờ sở dĩ say mê là vì cậu còn mới mẻ. Liệu Ngọc Thư còn yêu thích cậu đến bao giờ?
Cậu không tưởng tượng được, đến lúc đó, khi chính cậu cũng say mê trong dịu dàng của cô, cậu sẽ như thế nào?
Đúng vậy, cậu sợ.
Cậu sợ bị vứt bỏ.
Cậu tình nguyện đóng kín trái tim mình lại.
Nếu không yêu, sẽ không đau khổ, đúng không?
Miên man suy nghĩ, cậu không để ý đã đến giờ Ngọc Thư về.
Chiếc xe xa hoa tiến vào biệt thự. Như thường lệ, chưa đầy mấy phút, Ngọc Thư tiến đến và ôm chầm Hoài An vào lòng.
Cậu không còn gầy như hồi mới về đây nữa, người đầy đặn hơn khiến Ngọc Thư yêu thích không buông tay. Cô bế bổng cậu vào nhà.
Dựa lưng cậu vào bức tường phía sau, Ngọc Thư hôn môi cậu.
Ngọc Thư lại vậy nữa, hôm nào khi về cô cũng làm hành động đó tự nhiên như chốn không người. Khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng đã là thú vui của cô.
Dứt khỏi nụ hôn. Hoài An đã thở hổn hển.
"Em đói chưa? Chờ tôi một chút, cơm sẽ xong ngay thôi."
Chưa đầy 30 phút sau Ngọc Thư đã mang ra một bàn ăn rất phong phú. Tay nghề nấu nướng của cô ngày càng tiến bộ thấy rõ.
Ngồi bên cạnh Ngọc Thư gắp, Hoài An nhu thuận ăn. Hai người lẳng lặng mà cho nhau ấm áp.
Ngọc Thư đúng giờ đưa cậu đi tắm. Cô chuẩn bị quần áo, mọi thứ đầy đủ rồi ôm cậu thả vào bồn nước ấm chuẩn bị sẵn. Mát xa cho cậu. Chăm chú cẩn thận như đối đãi trân bảo.
"Em thoải mái không?"
"Dạ..."
"Ngọc Thư..."
"Huh?"
"Bệnh của em đã đỡ nhiều rồi... ý em là... tối nay... chúng ta có thể..."
Hoài An ngượng ngùng đỏ bừng mặt, Ngọc Thư thì đơ ra trông ngố hết sức.
"Em... Hoài An... đây là em...chủ động hả."
Đầu Hoài An không trả lời càng thêm vùi mặt vào đám bọt nước. Nước trong bồn chợt tràn ra, không biết từ lúc nào, cô đã thoát đi toàn bộ quần áo, thân hình rắn chắc thon dài, vòng một nảy nở bại lộ trong không khí, thật sâu hấp dẫn ánh mắt của cậu.
Ánh mắt cô nóng rực.
Cô tiến tới ôm lấy cậu. Người cậu bất giác run lên. Ngọc Thư hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu, rồi kéo xuống yết hầu. Thân thể đã sớm quen với tình dục nay càng mẫn cảm.
Chỉ một vài động tác nhỏ, nơi đó đã có phản ứng. Ngọc Thư âu yếm nở nụ cười.
Ngọc Thư lõa thể bế cậu mang ra ngoài phòng ngủ, cẩn thận hôn môi thân thể mượt mà dưới thân. Cô yêu thích liếm mút hai đóa hoa hồng trước ngực cậu.
"A..."
Âm thanh đó khiến dục vọng của Ngọc Thư như nhảy chồm.
Hàm cậu nhóc ngây ngô vào miệng, lần này Ngọc Thư chú ý thật nhẹ nhàng để không làm Hoài An bị thương.
"Ah..." miệng của cô ấm nóng khiến khoái cảm như thuỷ triều đánh tới. Đúng lúc đó cô buông ra. Hôn môi cậu. Bỏ quên cậu bé khiến Hoài An khó chịu không thôi.
"Cho em... cho em..."
Chất giọng ngọt nị của cậu ngân nga làm tâm Ngọc Thư mềm nhũn.
"Cậu bé ngoan... gọi tên tôi..."
Cô không ngừng cọ xát thân thể của hai người vào nhau. Dục cảm che mờ lý trí. Hoài An mơ hồ kêu lên.
"A... Ngọc Thư..."
Đôi mắt Ngọc Thư tràn đầy tình yêu nồng đậm.
Cô không ngừng hôn Hoài An. Hòa hai người thành nhất thể.
Thế tấn công như bão táp. Tiếng rên rỉ vang vọng căn phòng, khiến người nghe phải đỏ mặt đến gần sáng mới chấm dứt.
Ăn cậu sạch sành sanh đâu đấy. Ngọc Thư lấy khăn ấm gột rửa cho cậu. Ôm người đầy cõi lòng rồi chìm vào trong mộng đẹp.
Sáng sớm, khi cậu tỉnh dậy thì căn phòng đã trống trơn.
Cậu thấy người mình toàn thân khô ráo sạch sẽ. Trên người mặc đồ ngủ tươm tất.
Phần hông và nơi đó có cảm giác tê dần. Ga giường nhàu nát chứng tỏ đêm qua kích tình ra sao.
Cậu không khỏi đỏ hồng mặt.
Bên ngoài dường như nghe thấy tiếng động trong phòng. Một giọng nữ vang lên ngoài cửa.
"Thiếu gia, cậu đã tỉnh dậy rồi? Cô chủ vừa mới đi công ty không lâu."
Hoài An bỗng nhiên buồn thiu.
Dù biết Ngọc Thư bề bộn trăm việc, nhưng không có cô cậu rất lạc lõng.
"Thiếu gia, mời cậu ăn sáng."
"Cảm ơn chị." cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
Chỉ cần nhìn qua, cậu đã biết ngay đồ ăn không phải Ngọc Thư làm.
Đồ ăn ngon, nhưng Hoài An ăn không nhiều lắm. Chỉ những lúc có Ngọc Thư ở cậu mới cố gắng ăn thêm để làm Ngọc Thư vui.
Cậu nhớ ba, mặc dù ba không thích cậu, còn vì tiền mà đem cậu bán thẳng cho người ta. Không biết ba ở quê nhà thế nào? Có còn say xỉn nữa không...
Thật may mắn Ngọc Thư đối với cậu rất tốt. Chứ nếu rơi vào tay kẻ xấu làm nhục thì chưa chắc cậu còn sống đến giờ.
"Thiếu gia, cô chủ vừa gửi thông báo muốn cậu đi đến chỗ tòa nhà Z, cô ấy đang ở đó chờ cậu."
Cậu ngạc nhiên, Ngọc Thư cho cậu ra ngoài?
Cậu nhanh chóng thay đồ rồi bác quản gia đưa cậu lên xe đi. Cậu rất hồi hộp.
Lần trước cậu được đưa đến đây bằng máy bay, sau đó lại ngồi trên xe ô tô đi nguyên một đêm mới đến biệt thự Xám. Cậu tròn mắt nhìn thành phố lớn trước mắt. Nhà cửa, xe cộ thật đông.
Chiếc xe sang trọng dừng trước tòa nhà cao nhất thành phố. Tòa nhà của tập đoàn Z.
Có người ra đón cậu. Khi người đó ra, khí chất băng sơn ngàn năm không đổi khiến các nhân viên xung quanh im phăng phắc.
Nhưng khi người đó thấy cậu, tòa băng sơn mỉm cười ôm lấy cậu. Tất cả mọi người phải há hốc miệng.
Tình nhân trong truyền thuyết của Ngọc Thư đã tới! Trông cậu ta trẻ hơn Ngọc Thư nhiều, như còn đang vị thành niên. Mọi người rất bất ngờ! Họ cứ nghĩ tình nhân của Ngọc Thư nhất định phải thật anh tuấn xuất chúng, nhưng cậu thiếu niên kia nhìn thế nào trông cũng rất bình thường a.
Ngọc Thư nắm tay cậu vào trong xe. Trước ánh mắt nhiều người, cậu ngượng ngùng đỏ mặt. Không biết Ngọc Thư sẽ đưa cậu đi đâu nữa.
"Hôm nay tôi đưa em đi chơi."
Ngọc Thư nói, tai cũng đỏ bừng. Đây là lần đầu cô dẫn người đi chơi, lão quản gia đã gợi ý cho cô một vài địa điểm, nhưng cô vẫn rất lúng túng.
Kế hoạch cô đã lên từ tối qua, sáng nay đáng lẽ là đi rồi nhưng bất ngờ lại có cuộc họp khẩn. Đến bây giờ cô mới đưa cậu đi được.
Khí chất ôn nhuận của cậu dường như hòa tan băng giá trong lòng cô.
Cả hai chơi rất nhiều trò chơi. Nắm tay Hoài An ngồi lên vòng quay. Đôi mắt cậu lấp lánh ánh đèn của thành phố hoa lệ. Như cậu muốn bay ra ngoài vòng tay của cô, như tinh linh vội vàng biến mất.
Ngọc Thư ôm lấy lưng cậu không thôi. Cô muốn giữ chặt thiên thần trong lòng mình.
"Em đang nghĩ gì..."
Ấm áp bất ngờ khiến cậu mềm nhũn dựa vào lòng ngực cô. Giọng nói ngọt ngào đượm buồn vang lên.
"Em nghĩ tới ba..."
Trong lòng cô không khỏi ganh tị. Người yêu vẫn cứ nhớ về người cha đối xử không tốt với em ấy. Nếu hắn không phải cha đẻ cậu thì riêng việc ngược đãi cậu trong những năm qua đã khiến lão đủ chết một nghìn lần.
Ngọc Thư càng siết chặt cậu hơn.
Như cảm nhận được tâm trạng không vui của Ngọc Thư. Hoài An quay lại nhướn người lên hôn nhẹ môi cô.
Không ngoài dự đoán. Vành tai cô đỏ ửng, đôi tay càng dùng lực ôm chặt eo nhỏ của cậu. Nụ hôn nhẹ vì thế mà thành hôn sâu. Cậu nhắm mắt huởng thụ nụ hôn của cô, cô hôn xuống cần cổ trắng mịn của cậu. Liếm lấy hầu kết nhô ra khiến cậu không kìm chế đc mà rên rỉ.
"Ngọc Thư... Đừng mà... A..."
Cậu thật mẫn cảm. Ngọc Thư luồn tay xoa lấy mông nhỏ của cậu. Vô cùng yêu thích mà bóp mãi không thôi. Kích thích khiến phân thân của cậu nhô lên thành một túp lều nhỏ.
Mắt thấy vòng quay sắp hết. Cô nhấc bổng cậu lên làm cho hai chân cậu kẹp chặt phần eo của mình. Cọ xát phân thân cậu vào bụng mình.
Chết tiệt, cô muốn cậu.
Mặt cậu đã đỏ như trái cà chua chín. Cho đến khi vòng quay chạm đất cậu núp mặt vào mái tóc dài trên vai cô không dám để lộ cho ng khác thấy phần giữa chân đáng xấu hổ.
Cô cứ như vậy bế cậu ra xe. Đóng cửa xe rồi tiếp tục hôn cậu. Tài xế riêng của cô biết ý mà cứ như bình thường lái xe trở về biệt thự.
Cho đến khi vào tận trong phòng hai người. Cậu vẫn đỏ mặt không thôi. Ngọc Thư đặt cậu nằm xuống chiếc giường lớn, đôi tay nhẹ nhàng cởi từng nút trên sơ mi trắng, rồi chiếc quần dài của cậu.
Đã nhìn cậu lõa thể rất nhiều lần nhưng cô vẫn không khỏi trầm mê. Thiếu niên dưới thân da thịt mềm mại trơn nhẵn, hòan toàn đối lập với cơ thể rắn chắc của cô, phân thân đáng yêu màu hồng nhạt cùng bụi cỏ ít ỏi đáng thương đang ngẩng cao, rưng rưng chảy nước. Nó muốn được cô âu yếm đây mà.
Ngọc Thư quấn lấy cậu đến khi cậu vì khoái cảm mà mê ly, ngủ ngọt ngào trong lòng cô.
Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ướt mồ hôi, cô càng cảm thấy mình yêu thiếu niên này nhiều vô cùng...
Em là của tôi... của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro