Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước mơ

Trên đường, một bóng dáng tuyệt mỹ của người con gái, không, phải nói là thiên sứ, chiếc đầm kem khoe đôi chân thon dài, trắng muốt, mái tóc đen tuyền dài mượt ₫em thân hình nhỏ nhắn ấy bao lại, đặc biệt đôi mắt lục bảo mang vẻ thanh cao, lạnh nhạt khiến ai nhìn cô cũng mê mẩn, nhưng ko ai dám lại bắt chuyện vì trên người cô ẩn hiện khí tức lạnh lùng, xa cách, làm người ta hít thở ko thông.....

Nguyệt Y Lam sau khi đổi màu tóc, mua một ít đồ dùng, và hiện giờ đang đứng trước shop nhạc cụ, mắt dán vào cây piano ₫en huyền bí, trong đầu dần xuất hiện lại những ký ức, một cô bé xinh đẹp bên cây đàn, đánh lên những bản nhạc hoàn hảo, nhưng sau trận tai nạn thảm khốc, đôi tay cô bé ko còn linh hoạt như xưa, tình yêu thêm với sự đau khổ tạo thành nỗi oán hận, cô hận những cây đàn, hận luôn cả những bản nhạc, cô khép mình, rẽ hướng sang con đường ko tồn tại âm nhạc, cô từ bỏ. Nguyệt Y Lam  lo nghĩ, vô tình vấy vào một cô gái, và chuyện là thế này

"Này, cô ko có mắt hả, va vào người tôi mà ko xin lỗi sao??"

"A, tôi xin lỗi, cô không cố ý"

" Cô tưởng xin lỗi là xong sao, váy tôi bị cô làm hư cá rồi, cô tính sao, chiếc váy này cô mà có lấy cả gia sản cô cũng ko đền nổi đâu!!"

Nguyệt Y Lam lo nghĩ, ko để ý lời của cô gái đó, giờ sực tỉnh, cô ngước nhìn lên. Ừm, không tệ, tóc màu đỏ rực uốn phồng, đôi mắt đen ẩn tình, quyến rũ, thân hình bốc lửa ẩn sau bộ váy rock punk cá tính, còn cô gái thì mù mờ trước nhan sắc của Y Lam, tóc đen tuyền, hàng mi cong lá liễu, làn da trắng sứ, đặc biệt đôi mắt lục lãnh đạm xa cách, dù cô đứng ở đâu thì ai cũng phải ngước nhìn, ko, cô ko cho phép có người đẹp hơn cô, đôi mắt đen giờ đầy ắp ghen tỵ, oán hận

"Tiện nhân, cô nhìn gì, mau đền váy cho tôi, thứ con gái rác rưởi như cô ko đáng để nhìn tôi"

"Tiện nhân?? Cô là ca sỹ?? Theo tôi nhớ thì ca sỹ là nhân vật công chúng, mà những hành vi của cô thể hiện cho cái gì, sự văn hoá của một ca sỹ đó sao, chê cười, còn nữa, ca sỹ cô thiếu tiền lắm à, đến nỗi góc áo bị nhăn cũng bắt tôi đền, nhưng xin lỗi, gì chứ tiền tôi ko thiếu, nói đi, bao nhiêu để tôi bố thí cho"

Nguyệt Y Lam nói thành công gây nên bàn tán xung quanh

"Hừ, ca sỹ gì chứ, tôi thấy ăn mặc hở hang như thế chắc làm nghề khác đó chứ"

"Ừ, bởi thế nên cô ta ms thiếu tiền trầm trọng"

"Tội cô bé kia dính phải thứ không nên dính.."

"....."

Cô gái nghe những lời bàn tán giận đỏ mặt, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt của Tiểu Lam bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi, nhưng cô vẫn bất chấp

"Gì chứ, im đi, cô, có giỏi thì đấu với tôi, tôi là Tô Nhược Nhi, có ngon thì tháng sau, tại STD, cô với tôi, được chứ??"

Thì ra cô ta là Tô Nhược Nhi, cũng là nữ phụ độc ác làm nền cho nữ chính, vì ghen tỵ vs giọng ca trời phú của nữ chính mà bày mưu hãm hại cô, rồi nhận lấy kết cục bi thảm, nhưng cô nhớ là đấu vs nữ chính mà, sao lại nhằm vào cô?? Mà thôi kệ, cô ko quan tâm

"Được, tôi là Nguyệt Y Lam, hẹn cô tháng sau, nhất ngôn cửu đỉnh (một lời đã định)

"Được, nhất ngôn cửu đỉnh"

"...."

Nhìn cô ta đi xa, cô nghĩ chắc cô cũng có thể thử sức lại với âm nhạc, vẫn có thể làm lại ước mơ mà, phải không...

Trong chiếc xe sang trọng gần đấy, một giọng nói từ tính vang lên

"Điều tra về cô ta cho tôi"

  Nguyệt Y Lam....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro