Nhân yêu
Nguyệt Y Lam bước chầm chậm về phía lớp học, cô suy tư trầm ngâm về điều gì đó mà chân mày khẽ nhíu, những ký ức chầm chậm tua lại, như một luồng điện khẽ chạy qua người
"Mày không xứng làm con tao, cút đi..."
"....."
"Tiện nhân, mày cũng như mẹ mày, vĩnh viễn phải cuối đầu trước tao, vĩnh viễn thua cuộc, hahaha...."
"........"
"Cô ta nghĩ mình là ai mà dám tự xưng là tiểu thư dòng chính của Mạc gia, cô ta chỉ là dã loại, ta mới là tiểu thư, tất cả mọi thứ của cô ta phải thuộc về ta, tất cả....."
"............"
"Tiện nhân, sao cô dám làm tổn thương Nhu nhi hả?? Tôi không có vị hôn thê tiện loại như cô, cút đi..."
".........."
"Haha, cỡ thứ đê tiện như cô mà dám quyến rũ ta sao, hừ, không còn muốn sống rồi sao...."
"......"
"Tiện nhân..."
"Đi chết đi.."
"Thế gian này không chứ chấp thứ ti tiện như cô...."
"Hhahahah..."
"......."
Bước chân khẽ ngừng lại, cô cúi thấp xuống, vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống khuôn mặt khiên sứ, một không gian xinh đẹp xuất hiện bóng người con gái nhỏ nhắn, làm tăng thêm mỹ cảm, nhưng quanh cô gái là khí chất lạnh lùng cao ngạo và tất nhiên nồng đậm.....cô độc, tất nhiên, *người buồn cảnh có vui đâu bao giờ* khung cảnh chợt trở nên sâu lắng, ảm đạm đến nhói lòng, thế nhưng....
"Hazz, cmn mình đọc sai kịch bản rồi, đó là khi mình xây dựng được một thế lực mới trở mặt với chúng nam nữ chủ, con bà nó óc bã đậu a, ngu ơi là ngu......"
"........................"
Khụ khụ nãy giờ cô nghĩ là chuyện này, mấy cái ký ức đó là thêm cho có, khung cảnh tả thật lãng mạn để gây lực sát thương cao hơn ấy mà..khụ..bỏ qua đi, và rồi.....Rầm!!! Md tên thần kinh nào nữa đây
"Này cô..."
"Này anh...."
"...A........." giọng nói này là của cái tên soái ca thần kinh ban sáng mà,.cả hai không hẹn cùng ngẩng đầu và............ngổn ngang tập hai, cái bản chất sắc nữ mê trai của cô thì không cần phải nói, còn tên kia ngẩn ngơ không phải vì cô quá xấu mà vì..........thiên sứ này là ai?? Thật.....đẹp, khác hoàn toàn với gương mặt son phấn, cô thật sự rất.......đẹp, đẹp hoàn mỹ, đẹp đến hắn không thở nỗi, và hắn xác định...hắn phải có được cô
.........Còn cô khi nhìn thấy hắn, đôi mắt lục bảo mê người khẽ nheo lại, rồi bỗng chốc loé lên ánh cười khiến ai đó đỏ mặt và..............đơ người
"A~~anh đẹp trai, lại được gặp nhau rồi nha, thật có duyên nha, nhân gia rất vui nha~~soái ca đừng chặn đường nhân gia nữa a, thật ngại quá đi nha~~"
Cô giả vờ ngại ngùng nhưng thật ra trong lòng đem tổ tông nhà hắn rủa thậm tệ, đúng là vận may cứt chó mà, tên kia thì càng bệnh hoạn hơn, hắn đơ người ra một lúc, rồi học tập cô làm lại hàng loạt những động tác vô sỉ đó
"A chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi nha~~mỹ nữ ơi đừng làm động tác câu dẫn nhân gia a~~ta ngại ngùng quá đi a~~ta biết mỹ nữ thích ta mà, đừng làm vậy nữa ta xấu hổ chết mất nha~"
What?? Hắn....hắn dám....hắn...đồ vô sĩ siêu cấp biến thái, còn hơn hẳn tên họ Sở kia, đáng ghét, cô không để ý đến hắn nữa, nhanh bước chân vào lớp thôi (thiếu nữ à ngươi lại quên trình độ vô sỉ ko giới hạn của ngươi rồi hả ==)
***Tại nơi nào đó****
"Hắt xì!!!" mỗ nam sờ mũi, ngẫm nghĩ một hồi rồi cười điên dại, làm tên thuộc hạ trước mặt rùng mình
"Boss, bây giờ mình phải làm sao??"
"Cứ như kế hoạch, bọn chúng có gan làm thế thì cũng đã sẵn sàng tự đào mộ mình rồi" mỗ nam mặt lạnh nói nhưng thật ra trong lòng thì mãnh liệt hò hét "Lam Lam đang nghĩ đến anh sao, thật vui a~"
Thiếu nam à anh mà biết được suy nghĩ trong đầu mỗ nữ kia thì anh tuyệt đối sẽ khóc đấy
*************
Lớp 12A1 đây rồi, thông thường học viện danh giá đều phân chia từng cấp bậc từ A đến H, mỗi cấp bậc có 5 lớp, dựa theo tiêu chuẩn tiền, quyền và trình độ mà phân chia, cô học lớp này thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng...............tên nhân yêu kia cũng học lớp này sao??
Nhắc mới nhớ, thân phận hắn là gì nhỉ, cô vừa nghĩ vừa bước vào cùng tên kia, hoàn toàn không nghĩ mình vừa gây cơn chấn động
"Nhìn nhìn, ai mà đẹp thế kia??"
"A~~soái ca kìa, đẹp trai quá, ngang tầm Dạ thiếu và Khương học trưởng đấy"
"A~~ta chết mất thôi, mà thiếu nữ kia là ai vậy, đẹp thật đấy, nhỉnh hơn cả công chú Thiên Nhu luôn a~"
"Làm gì có, công chúa vẫn xinh nhất"
"Xem ra công chúa có đối thủ nặng ký
rồi"
"Này sao nhìn cô ta có mấy phần tương tự Thiên Nhu thế???"
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, cô nhẹ nhàng di chuyển, làm động tác hơi cúi người, giọng nói trong trẻo cao ngạo cất lên:
"Chào mọi người, tôi là Nguyệt Y Lam, từ giờ tôi sẽ học tại đây, mong mọi người chiếu cố"
Cả lớp bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh, thối danh nhị tiểu thư Nguyệt gia xấu xí, háo sắc, bỉ ổi ai cũng biết, nhưng...........cô gái này là ai?? Khuôn mặt v-line chuẩn, thân hình tuyệt đẹp sau đồng phục, làn da trắng ngần, mái tóc đen nhánh mang vẻ thanh lịch, đôi mắt lục bảo hút hồn lãnh đạm và cao ngạo, trông cô như một thiên sứ cao ngạo, lạnh lùng nhưng đầy mị hoặc, có đâu ra dáng vẻ của nhị tiểu thư háo sắc vô sỉ đâu chứ. Nhìn cả lớp co giật khoé miệng mà cô ngổn ngang, danh tính cô nổi vậy sao, cô thật sự không biết gì a~~
*****************
Khương thiếu: t/g ngươi làm ăn vậy hả, nói phân cho ta đất diễn cùng Tiểu Lam mà cuối cùng cắt phăng luôn là sao
T/g *khinh bỉ*: soái ca thì phải xuất hiện sau cuối, đừng làm phiền ta ko nguyên bộ truyện lẫn ngoại truyện đừng mơ mà có đất diễn nhá con
Khương thiếu *khóc ăn vạ*: Tiểu Lam em phải làm chủ cho anh a~~t/g làm thương tổn trái tim nhỏ bé của anh a
Y Lam *vô tư*: tiền công?!! Tốt nhất càng nhiều thì hiệu suất làm việc càng nhanh
Khương thiếu:...........
T/g:...........
Một đàn quạ đen bay qua đầu......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro