Không tầm thường
Căn phòng trọ nhỏ gọn của Y Lam giờ đây tràn ngập mùi thức ăn nồng nàn, trước cái bàn chữ nhất là hai con người ngồi đối diện nhau, Sở Thiên Hàn vẻ mặt phức tạp nhìn những món ăn thơm nóng cùng bóng dáng nhỏ nhắn loay hoay cố "ngốn" đống thức ăn vào trong chén và cắm cúi làm phận sự, trong ánh mắt xuất hiện vẻ thương yêu, sủng nịch, còn thương tiếc.....vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc này cả, tất cả trong căn biệt thự chờ đợi hắn chỉ là bóng tối và sự cô độc, vì chính tay hắn huyết tẩy cả một gia tộc, chính tay hắn tự tạo một cuộc sống "nhân tạo" cho bản thân, nên những thứ tình cảm này hắn mãi mãi không xuất hiện trong cuộc đời hắn, cho đến khi anh tìm thấy cô, thấy một tia ấm duy nhất và chỉ của riêng mình hắn, đối, chỉ có thể là của hắn, những tên khác đừng hòng mơ tưởng chạm đến....đã bao lâu rồi gương mặt hắn mới xuất hiện nụ cười thật lòng như thế....hắn còn không nhớ nổi
"Hừm.....này......anh mau ăn đi nếu không muốn một mình tôi xử hết...hừm" hình tượng là gì, ăn được không, câu châm ngôn để đời của mỗ nữ nhà ta đang đc nàng thực hành rất tốt a~~hình tượng khuê nữ mất sạch sẽ khi thấy đồ ăn và khụ khụ trai đẹp nên tác giả khỏi miêu tả hình tượng bấy giờ của nàng ta a~~quay trở lại với cô sau khi nói đã vô thức ngước lên theo quán tính, và thật hay khi cô bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng đang dần nhu hoà nhìn cô, bạc môi treo lên nụ cười sủng nịch, yêu chiều......woa quả là băng sơn hoà tan thành nắng ấm vẫn hoàn mỹ không tỳ vết và.....
.................
Nguyệt Y Lam ngoan ngoãn ngồi để tên kia dịu dàng sơ cứu vết thương ngay mũi của cô (khụ xác định được tình hình rồi :]), khốn khiếp, tự nhiên khi không lại cười rộ lên, giáng một đòn chí mạng vào cô (thật ra là vào mũi của cô), trở tay không kịp!!!
Mà bây giờ nhìn hắn trong cự li ngắn như thế, từng động tác cử chỉ dịu dàng chăm sóc của hắn......thậy soái a~~khoan ngừng ngừng, mỗi lần gặp tên này là mình mất cả tá cc máu, không được, phải bồi thường.....cô vẫn chìm trong suy nghĩ MỘT lần nữa tính kế hắn, trong khi hắn chợt nhìn lên khuôn mặt biến hoá đa dạng của cô, từ si ngốc đến đỏ bừng, rồi còn có cả....nham hiểm??? Nhưng vẫn vô cùng đáng yêu a~~thật muốn hảo hảo ôm vào lòng tiểu cáo nhỏ của hắn a~~xong việc, hắn nhìn cô vẫn còn chìm trong tâm trạng suy tư (thật ra là suy nghĩ không nghiêm túc :]) cất giọng trầm từ tính
"Lam Lam, sắp tới anh sẽ sang Canada thực hiện một phi vụ...."
"À, tôi biết, tôi sẽ hoàn thành hệ thống cho tổ chức của anh một cách nhanh nhất, yên tâm đi, hợp tác với tôi anh tuyệt đối sẽ không phải thất vọng"
"Ân, tôi biết, tôi tin tưởng em"
Cô giật mình, nhìn hắn, trời sẫm tối, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt hắn hiện lên tuyệt mỹ thất sắc, hắn cười, hắn.....tín nhiệm cô, cô bất tri bất giác cười nhẹ
"Hảo" khẽ liếc qua chai rượu trên tủ
"Có nhã hứng cùng tôi uống một ly không"
"..............."
"Hảo"
P/s: hú hú, chương sau là H, nói thật, H mà next ta viết....khụ khụ.....không được bình thường cho lắm, cái tiêu đề trên cũng làm nền cho chương sau đấy, ta nói cái ý nghĩa của tiêu đề rất vi diệu, dựa vào trí tưởng tượng cũa m.n nó sẽ biến hoá vô hạn, mà ai nghĩ trúng đích thì nột dung toàn bộ H chương sau nằm trong đó a~~~chúc mọi người thành công trong việc để trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro