Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc người

Một đường bị ôm lên xe tới giờ Nguyệt Y Lam vẫn chưa tìm lại được hồn phách, lý do hả, mỗ nữ vẫn chưa thoát khỏi hoang mang vì giữ thiên hạ bạch nhật mà tên thối tha nào đó rất tự nhiên công bố chủ quyền rồi ngang nhiên ăn đậu hủ của cô....khụ sau khi phát hiện bản thân mình thất thố, cô giậm chân gầm gừ khiến ai đó ngồi kế bên đổ mồ hôi lạnh

"Tên Sở khốn khiếp kia, mi dám tung chiêu với bà, bà đây giết chết....." cô chưa kịp nói xong, quay đầu nhận ra khuôn mặt tên họ Sở vốn đã soái ca, bay giờ còn....khụ khụ hiện lên vẻ ngập nước như muốn khóc, nhìn lại quá ư đáng yêu, khiến những chữ cái cô chưa kịp nói bay tứ tung, khốn khiếp, chết tiệt, cái tính sát trai không hề bỏ, cô thầm nhủ trong lòng, khẽ chỉnh lại cảm xúc háo sắc trong người, cô lạnh nhạt lên tiếng

"Sở tổng tôi cũng không chần chừ mà vào thẳng vấn đề, tôi nghe nói anh đang cần một hệ thống phòng thủ để bảo mật thông tin về phi vụ làm ăn sắp tới bên Canada đúng chứ, tôi muốn làm đối tác của anh trong lần này" hằn nhướn mày:

"Làm sao em biết được phi vụ này??"

Thú vị thật

"Tôi không chỉ biết cặn kẽ từng chi tiết mà còn biết rõ cả đối tác làm ăn của anh, lý do tại sao tôi biết anh cũng đừng hỏi, tôi biết rằng bên đối tác là một người rất nham hiểm, hắn ta có thể vì tư lợi cá nhân mà nhẫn tâm xuống tay với đám thuộc hạ của mình, và lần này tôi chắc rằng hắn đồng ý làm phi vụ giao dịch này còn mang theo một ý nghĩ khác, anh thấy sao...."

Sở Thiên Hạn nhíu mày, hắn thật sự bất ngờ khi nghe cô nói như vậy.....từ khi nào cô gái nhỏ này lại quyết đoán đến vậy, hoàn toàn không giống với trong tin tức của hắn, hay là ngay cả trước mặt hắn cô cũng đeo mặt nạ.....nghĩ đến đây tâm tình bỗng chùn xuống, cô.....vẫn chưa tin tưởng anh, gạt qua một bên cảm xúc mất mát hoà tức giận, anh nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, môi mỏng khẽ mở

"Được tôi đồng ý cùng em hợp tác, nhưng điều tôi cần là chất lượng, không phải cam đoan mà phải chắc chắn, được chứ??"

"Hảo" cô không do dự trả lời, đủ quyết đoán "Vậy chúc mừng hợp tác vui vẻ, Sở tổng" sau khi hai bên ký hợp đồng, cô chìa tay ra, cười nhạt, làm ai đó vành tai hồng hồng, nhưng lại bị câu nói của cô mà giận dỗi

"Không được gọi anh Sở tổng, nên nhớ em là đối tác làm ăn của anh, phải gọi là Hàn, biết chưa"

"............" ừm lý luận gì kỳ vậy, cô cũng không thèm để ý, nhu thuận kêu

"Hàn, hôm nay về nhà tôi sẽ đãi anh, vì hợp tác lâu dài của chúng ta" và vì lợi ích sau này của cô hắc hắc.

Tên nào đó nghe thế thì hý hửng chở cô đến trung tâm mua đồ ăn bày tiệc, quên luôn cả hờn giận chỉ còn một màu hồng tung bay, gì chứ, vợ yêu thông minh xinh đẹp của anh đích thân làm bữa tối đấy, hạnh phúc a~~~

******chỗ nào đó có bán đồ ăn....là trung tâm thương mại =]********

Trong quầy thức ăn hiện giờ đang rất hỗn loạn, tình hình là xuất hiện hai bóng dáng khiến hàng loạt người chao đảo, người con gái với khuôn mặt đẹp không tỳ vết nhưng cao ngạo lạnh lùng đang tỉ mỉ chọn thức ăn, phía sau là hình ảnh cao to và khuôn mặt sắc lạnh yêu nghiệt của người đàn ông, nếu xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng dành cho người con gái tuyệt mỹ phía trước thì nét mặt băng sơn của hắn đang không ngừng làm gục đỗ bao trái tim phụ nữ bất kể độ tuổi (trừ trẻ em, người già và phụ nữ có thai), hiện giờ cô và hắn đang lựa chọn rau củ, quả là một khung cảnh vô cùng ấm áp nếu như không có một giọng nói nhu nhược sát phong cảnh cất lên

"Chị, chị cũng ở đây sao, chị biết nấu ăn sao, hay quá chị thật giỏi hôm nào chị chỉ em vài bí quyết với nhé"

Nguyệt Thiên Nhu chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn cô....à không nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ tiếc ngay cả một ánh mắt hắn cũng lười cấp nên cô ta liền quay sang ngọt ngào cùng...à xém xíu cô quên mất sự hiện diện của tên này

"Dạ ca ca thật hay quá, chị em sẽ chỉ em vài món ăn để em có thể làm cho anh thưởng thức rồi" ta phi, cmn ta phi!!!đúng là nữ chính gì cũng trang được, kinh tởm, cô ngay cả ánh mắt cũng không cấp, nhàn nhạt lên tiếng

"Tôi nấu không ngon, không phù hợp với tiêu chuẩn thiếu gia đâu, đừng nhờ, mà thôi tôi xin phép để lại không gian riêng cho hai người" cô nói xong vô tâm vô phế lôi kéo tên kia rời đi, để lại nữ chính nhu thuận nhưng tâm lại không ngừng đắc ý, cô vĩnh viễn cũng không đấu lại tôi đâu, haha (ta thề ta tuyệt đối không biết con động kinh đó đắc ý về điều gì~~), à còn phải nhắc đến vị thiếu gia hồn bay phách lạc kia, Dạ Nguyệt Phi hắn vô cùng ghen tỵ khi thấy cô nói cười cùng tên đàn ông ban nãy, hắn tâm đang hừng hực gào thét rằng cô chỉ là của mình hắn mà thôi, mà sau khi nghe cô nói như muốn cứa vào tim hắn....thật đau, thì ra hắn vốn dĩ không có tư cách bên cô, chứ đừng nói rằng muốn độc chiếm cô, chấp nhận đi Dạ Nguyệt Phi, ngươi đã si mê một người con gái mà năm xưa ngươi khinh bỉ chán ghét, để giờ đây ngươi chỉ có thể để mặc cho trái tim rỉ máu nhìn bóng dàng ấy ngày một xa vời, đáng lắm....nhưng đau lắm

"Lam Lam, anh......xin lỗi....."

T/g: thật sự ta cũng thấy tội cho Dạ thiếu......nhưng ta vốn không quan tâm muhaha *cười thô bỉ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro