Chương 37
Trong khi chờ thằng cha Khương Hạo đến đón, mỗ nữ chúng ta còn rất nhiều việc cần giải quyết, và cái hậu quả nghiêm trọng của việc chăm chú vào điện thoại là vấp cục đá bên lề đường và té sấp mặt...........à mà thôi :)))
Cục đá tỏ vẻ: bíp bíp nhà bip không nhìn thấy dáng vẻ hoa lệ của bip hay sao mà vấp phải thế, tốn biết bao nhiêu tiền tu bổ thân thể hư hết rồi huhu (đanh đá mode :))))
Được rồi, cứ tưởng cuộc đời mình xúi quẩy đến thế là cùng thì một bàn tay nam tính dịu dàng nâng người mình dậy, còn nhẹ nhàng phủi bụi hộ nữa chứ, và thế là đập vào mặt là.........một thiên sứ.....,..
************nguyên tác********
Hắn, đứa con của thiên thần, người sở hữu vẻ đẹp thánh thiện từ tạo hoá....................thôi bip bip đi, lôi mấy cái nguyên tác từ bà tác giả vào mà cứ thấy buồn nôn, nói chung là cái bản mặt non chẹt cùng đôi mắt long lanh màu khói ập nước và đôi môi chúm chím đậm chất thụ lòi, còn tác phong làm việc cứ miêu tả là quỷ đội lốt thiên sứ, nói chung là như mấy thằng tâm thần giả bình thường ý, và cực sùng bái và yêu con nữ chính vì trình độ giả thánh thiện còn hơn cả nó, xong, hoàn hảo.
******ta không biết gì hết*******
Ok fine, với nguyên tác là vậy nhưng đối với mỗ nữ nhà ta, hắn như tiên nữ hạ phàm, và đang nở nụ cười thánh thiện, đôi bàn tay ngọc ngà đang nắm lấy tay cô, cứu vớt cuộc đời đầy tội lỗi, kéo cô ra khỏi vòng xoáy nhơ nhuốc hồng trần, hướng đến tương lai trong sáng...............
Khụ khụ, hình như trình độ ảo tưởng của vị đại nữ phụ này hơi quá bip.......
Khiếu Nam ngẩn người khi nhìn người con gái trong lòng mình, mái tó đen tuyền mềm mại được búi lên gọn gàng, làn da trắng mịn như em bé, cơ thể hoàn hảo với số đô ba vòng như Ngọc Trinh, đôi mắt lục bảo đẹp mê hồn, nếu bỏ qua vẻ mặt hám trai cùng tư thế ngã vô cùng bip bip thì cô đúng là thiên sứ rơi vào cõi hồng trần, ngẩn người một lúc, Khiếu Nam chợt nhận ra tư thế, và cả không khí giữa hai người thập phần ám muội, bùm, mặt đỏ như gấc, hắn vội giúp cô đứng lên, cúi người nhặt điện thoại để che đi vẻ xấu hổ, vô tình liếc mắt trong điện thoại.........
Ok, lý do thật sự của mỗ nữ khi bị ngã là quá chăm chú ngắm nhìn những tấm ảnh...............trai khoả thân ấy mà...............hahaa...............làm việc cái bip bip gì haha......dối lòng haha
Thế là, vẻ mặt ửng hồng vừa tan bớt thì chợt vô vàn những tấm hình bip bip đập vào mắt, mặt lại đỏ bừng, lúng túng trả lại điện thoại cho cô, rồi không biết phải làm sao, trông cái bộ dáng ấy...............
Kawaiii!!!!!! Đáng yêu đến bip bip, bip bip bip dễ thương cực, Y Lam gào thét trong lòng, à không, thật ra đã hiện hết lên vẻ mặt rồi, bạn nhỏ tiểu Nam vừa ổn định tâm tình, lại bị yếu thế trước bản mặt bip bip của nữ phụ, thế là, trong ngày hôm nay, Nguyệt Khiếu Nam chân chính trải nghiệm cảnh vẻ mặt đổi màu liên tục, từ đỏ sang trắng sang xanh...........hazzz tội nghiệp chàng trai bé bỏng..........
Nhận ra mình đang doạ tiểu thiên sứ đáng yêu này, cô vội chỉnh sửa tâm tình, dùng giọng nói "hoà ái"
"Khụ, cảm ơn cậu đã đỡ tôi, tôi thật sự rất..............mà tại sao cậu lại đi một mình thế này, cậu dễ thương, không sợ bị kẻ xấu bắt sao, tôi không thể đứng nhìn chuyện đó xảy ra, hay là cho phép tôi hộ tống cậu, nhé?!"
....................
Câu hỏi đặt ra: Hãy tìm mối liên kết giữa nội dung trong câu
..........................
Khiếu Nam: ngớ người...........ơ.............ơ cậu đi một mình, hộ tống thì có liên quan gì đến hành động đỡ người.....ơ...
Y Lam: từ bé đến lớn kỹ thuật tổ lái cô mà xưng nhị thì không ai dám xưng nhất nhé.............haha
"Tôi.........tôi........"
"Không được ấp úng, cũng không được nói không, đi, hôm nay tôi là vệ sĩ của cậu, nói đi, cậu muốn đi đâu"
Nguyệt Y Lam vừa nói vừa giật lấy chìa khoá xa trong tay cậu, tìm ra chiếc Porsche đậu gần đó, không nói một lời trực tiếp đẩy cậu vào ghế phụ, còn bản thân rất tự nhiên cầm lái, vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, rồi đột nhiên quay phắt về phía cậu gật gù
"Đối, phải hộ tống cậu, yên tâm đi, tôi sẽ chở cậu đi đúng nơi về đúng chỗ, tuyệt đối không để một cọng lông từ cậu rơi ra ngoài!!!!"
.........................................
"Mà..............haha mỹ nam à, cậu định đi đâu vậy..........."
......................................
Khoảng chừng 10 phút sau khi chiếc Porsche rời đi, một chiếc xe khác lại tấp vào, nghe nói đợi hơn cả tiếng, lại nghe nói vị chủ xe còn hối hả chạy khắp nơi, lo lắng hỏi gì đó xung quanh......
********************
Tiệc sinh thần Nam Cung gia chủ, đãi khách vô cùng lớn, cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều tham dự, vì Nam Cung gia từ lâu đã là một gia tộc đáng gờm nên chuyện nhiều vị lão đại, tổng tài, thậm chí cả những vị nắm quyền trong cả hai giới đều đến là chuyện bình thường
"Nhìn nhìn, Dạ tổng, Lãnh thiếu, Tề thiếu đều đến dự cả, còn Nam Cung thiếu nữa, bọn họ đều là những con người xuất chúng, nắm trong tay không biết bao nhiêu quyền lực, chúng ta nào có so nổi chứ....."
"Chỉ cần một trong số bọn họ để mắt đến là một bước lên trời"
".........."
Không để ý đến những ánh mắt ghen tỵ ái mộ, Tề Mặc lên tiếng
"Vân Tiêu thiếu gia, nghe nói kế hoạch "thâu tóm" của ngươi thành công mỹ mãn a, chúc mừng"
"Không có gì"
"Lần này nghe nói Nam Cung gia mời cả Nguyệt gia, dù sao cũng là hai gia tộc thân thiết, nhỉ"
"Dạ tổng nói như thế là có ý gì"
"À không, chỉ là cảm thấy Tiêu thiếu là thanh mai trúc mã của nhị tiểu thư Nguyệt Thiên Nhu nhỉ, nghe nói hai người thân thiết vô cùng, nên việc mời cả Nguyệt gia tham dự cũng gây chú ý" Dụng ý: Biết điều thì tránh xa khỏi Tiểu Lam ra ( best Dạ tiếu :))
Giọng Dạ Nguyệt Phi vừa đủ để xung quanh nghe được, thế là lại nổi lên vài cuộc bàn luận to nhỏ
"Đa tạ Dạ thiếu quan tâm, bất quá chuyện của ta ta sẽ có dự định" Hôn ước sao.................sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ, nực cười.........
Lãnh Bạch không tham gia, cả người chăm chú nhìn vào ly rượu, khí chất cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng tuấn mỹ của hắn cũng khiến nhiều thiếu nữ mặt đỏ tim đập, là hắn đang nhớ về vật nhỏ, đã ba tháng từ khi vật nhỏ xin nghỉ, hắn nhớ vô cùng, nhớ khuôn mặt, cử chỉ đáng yêu của cô, nhưng hắn sợ vật nhỏ mỗi lần gặp hắn như lâm trận gặp phải đại địch.............tại sao em lại chán ghét tôi..........Y Lam......
Không chỉ mình Lãnh Bạch, cả hai người lâu lâu lại nhìn về cửa chính, hy vọng sẽ bắt gặp bóng dáng ngày đêm nhớ thương, cả Nam Cung Vân Tiêu cũng nhìn cổng vào đến ngẩn người................cô ta sẽ tới....chứ...........
"Khương thiếu giờ này vẫn chưa tới nhỉ, nổi tiếng là người qui củ mà vẫn chưa xuất hiện, hay là bận việc" cả bốn người khó hiểu nhìn nhau, chắc hôm nay không có sự góp mặt của hắn rồi, cả Sở Thiên Hàn cũng không đến, cũng đỡ, bớt đi hai đối thủ............
*******************
"Xin hỏi, cô có thấy cô gái trong tấm hình này không ạ????"
"Xin hỏi chú..........."
"Này cô, chàng trai đẹp trai kia đang tìm gì mà sao vẻ mặt hốt hoảng vậy??"
"Azzzz cô không biết đâu, hình như bị lạc bạn gái, cậu trai đó tìm gần cả tiếng rồi chứ đâu"
"Thật sao, tội nghiệp, chàng trai đó thật yêu bạn gái mình a, chỉ mong cô gái đó không bị gì"
"Ừ ừ, cậu ta đáng thương, gọi điện cả chụp lần, còn chạy đi tìm khắp nơi, mà cô gái trong hình đẹp thật, hy vọng đừng bị mất tích......"
"................"
Khương thiếu gia à, nếu anh biết được cô gái bảo bối mà mình lo lắng đi lạc hay gặp chuyện sự thật là mê trai bỏ anh thì biểu cảm sẽ như thế nào nha~~~~~~~~~~thật mong chờ quá đi~~~~~~
**********************
Thật ra đại nhân nữ phụ đã thì thầm như thế này: "Thời buổi bây giờ trai đẹp ngây thơ đã hiếm, bây giờ xuất hiện thì mình phải quyết tâm bảo vệ chặt chẽ, không để hồng trần nhiễm bẩn sự thơ ngây trong sáng kia........"
***********************
Note: bip là từ thế cho từ gì đó mà mọi người cũng biết là từ gì :))
Tác giả: *không nói nên lời*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro