Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Đầu đau, đau quá, từ khi nào nó trở nên trầm trọng như vậy???

Nguyệt Y Lam nặng nề thở dài, xoa xoa mi tâm, uống vài viên thuốc giảm đau, rồi tiếp tục nghiên cứu tập tài liệu trên bàn........hừm xem ra dạo này tập đoàn Nguyệt gia cổ phiếu xuống nhanh chóng, gia gia suy đoán là một ai đó đang bí mật thu mua cổ phiếu, còn nữa, mâu thuẫn giữa lão già và các cổ đông lớn cũng xảy ra liên tiếp, quay sang ủng hộ cha cô, và, Nguyệt gia gần đây quá yên tĩnh, nữ chủ cùng mẹ cô ta không có bất kỳ hành động nháo loạn nào, rõ ràng trước đó một tuần còn xảy ra tranh chấp với lão già, mà giờ lại bé ngoan yên tĩnh.........xem ra mình mất tích cũng đã lâu, phải đẩy nhanh tiến độ để quang minh chính đại nghênh chiến rồi........

"Nhất, bản vẽ giao dịch ngươi đã chuẩn bị tốt chứ???"

"Hoàn hảo, tất cảo chỉ còn chờ lệnh ngài"

"Tốt, ngươi giao cho lão Tứ bản vẽ đi, nàng sẽ biết làm gì tiếp theo, mà hãy chuẩn bị lịch trình bay sang Ý đi thay mặt ta tiếp các chủ Stew, nói ông ta nhớ ước định đó"

"Vâng"

Lãnh Ngạo bước vào, vẫn khí chất vương giả lạnh lẽo

"Chuyện ta đáp ứng ngươi đã đến rồi, phần còn lại phụ thuộc vào ngươi"

"............Hảo..." hắn xoay đi, trước khi quay gót còn nhìn lại bóng hình cao ngạo, đôi mắt phức tạp.....

Nguyệt Y Lam lại day day huyệt thái dương, azzz thế là lại hết một ngày, lại sắp phải đi rồi a, mỹ nam còn chưa ngắm mà đã phải đi, huhu.....

**********nơi nào đó**********

"Chuyện ta giao ngươi đến đâu rồi"

Bóng lưng cô gái dưới ánh trăng mờ ảo, lung linh, tên thuộc hạ bỗng chốc miệng đắng lưỡi khô, gian nan nói

"Tiểu thư yên tâm, tập đoàn Nguyệt thị sớm sẽ về tay người, cả lão già kia cũng không làm gì được"

"Tốt, bên kia tìm thấy người chưa??"

"Chưa ạ" bỗng nhiên cô gái toát ra lệ khí, ánh mắt thoáng lệ quang, rồi lại khôi phục ưu nhã

"Tiếp tục tìm kiếm"

Nguyệt Y Lam, tốt nhất chị đừng nên đùa giỡn tôi.....

*********lại nơi nào đó*******

"Tìm thấy chưa??"

"Thưa gia chủ, tôi rất tiếc"

"Được rồi ngươi lui ra đi" rốt cuộc con ở đâu........Nguyệt Y Lam.........

*****************************

"Nam Cung Vân Tiêu, đủ rồi đó"

Vấn Thiên đang cố sức giành lấy chai rượu từ tay tên say khướt lả lớt kia, cái tên này bị sao thế nhỉ, mới trở về nước được một tuần vẫn nói cười vui vẻ, thế mà chỉ sau khi tham dự tiệc mừng thọ ông cụ Nguyệt thì mắc bệnh "cuồng rượu", công ty còn một đống tài liệu hợp đồng cứ thế đẩy qua hắn, từ một thằng bạn chí cốt bị giáng chức thành tay sai vặt a~~~ khổ quá mà~~~

"Đúng.......tôi hận cô......vĩnh viễn hận cô......không...bao giờ....tha....thứ...hức" hả, lầu bầu gì nữa vậy, bạn nhỏ Vấn vì tò mò nên giơ cao tai để nghe, kết quả là.........

"Cmn tên họ Tiêu, mau buông lão tử ra, lão tử không phải phụ nữ, lão tử không thích đàn ông, cmn ngươi hứng tình tới mức này à, buông ra!!!!!!"

Chậc, vài giây mặc niệm cho bạn Thiên vì ngu mà rước hoạ vào thân a..

***************************

Quán cafe được trang trí theo phong
cách cổ điển nằm lặng yên trên con phố nhộn nhịp, đón nhận ánh sáng vàng cam dịu nhẹ từ vầng thái dương chìm dần sau làn mây, bên trong, từ chi tiết, hơi thở mang đậm phong cách Âu cổ, lãng mạn trữ tình, ngay góc bàn khuất cuối, ngồi lại đôi nam nữ, vốn dĩ vì là bàn khuất nên ít người chú ý, thế nhưng bây giờ có rất nhiều ánh mắt hướng về nơi này, vì.....
Rầm!!!

"Khương Hạo, anh dám đùa giỡn tình cảm của bà???"

Cô gái với ngũ quan thanh lệ, nhất là đôi đồng tử lục bảo man mác, không hề mang màu sắc u buồn nhưng lại cao ngạo, thanh lạnh đầy ắp ức chế lại đang vừa đập bàn vừa chỉ tay vào người đối diện mắng xối xả, còn chàng trai, tuấn dật tiêu sái a....đôi đồng tử màu hổ phách xuất hiện vài tia ấm áp, làm cho người ta nhịn không được muốn thân cận, lại mang cảm xúc ngơ ngác, còn một chút thương tâm, bỗng chốc chiếm đoạt hết tình cảm của người xung quanh, kể cả cô gái vừa đập bàn đang ngẩn ngơ, bị sắc đẹp mê hoặc, chưa kịp thoát ra khỏi đôi mắt ấm áp kia lại lần nữa chìm vào giọng nói nhẹ nhàng, từ tính

"Y Lam, em thật sự thấy chết không cứu sao??"

Hạo ca ca bi thương, khuôn mặt buồn khổ như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, khiến cho mọi người đều cảm thấy đau xót

Oanh!!!! Mẹ nó, lại là mỹ nam kế, làm sao bạn nhỏ Lam Lam của chúng ta nỡ lòng chối bỏ yêu cầu của hắn, cắn răng, cô quyết định.......nhắm chặt mắt, có chết cũng không mở, cắn chặt răng, ngăn cho bản tính hám trai trỗi dậy

"Hảo hảo, ta chấp nhận, được chưa" hừ hừ, thôi ngay vẻ mặt chọc người trìu mến của ngươi đi,!!!!!!!

"Y Lam.........chuyện này....nếu khiến em khó chịu thì thôi vậy....."

Mỗ nữ nghi hoặc mở mắt, và cái bản mặt như sắp khóc của tên mỹ nam kia lại tấn công liên tiếp vào đôi lục mâu thanh lãnh, thế là một tia lý trí cuối cùng finally sụp đổ, cô cuống cuồng dỗ dành, lòng ngập tràn đau xót, lại còn tự mắng mình không biết "thương hương tiếc ngọc"

"Ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc nha, em giúp anh mà, này anh khóc em cũng đau lòng lắm, ngoan nào, em hứa giúp anh cắt hết mấy cái đuôi lãng vãng khó ưa đó nha, anh đừng khóc nha~~~"

"Có thật không" đôi đồng tử hổ phách ấm áp long lanh ngước lên nhìn cô, rồi xong, mỗ nữ triệt để bị knock out, vỗ ngực cam đoan

"Yên tâm, có em ở đây, không ai có thể đụng vào một sợi lông của anh" nói xong chợt thấy một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tuấn dật kia, lại triệt để hoá đá, liều mạng ngăn lại chất lỏng đang cố thoát ly từ mũi....

Mọi người thấy mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, khụ khụ, ngoại trừ cái màn hoa lê đoái vũ quái dị của ai kiaa ai cũng thở phào nhẹ nhõm, suy cho cùng, có ai thấy mỹ nam rơi lệ mà không đau lòng cơ chứ?!! ( Nát thật :))

"Azzz, cô gái, làm hoà là tốt rồi, thôi sau này đừng làm bạn trai mình khóc nữa nhé, chúng tôi nhìn cũng thương tâm lắm"

"Đúng rồi đúng rồi, người ta nói nam nhi chỉ rơi lệ vì người mình thương, ráng hảo hảo quý trọng bạn trai mình nhé"

"......................"

"Vâng vâng, cháu tuyệt đối không bao giờ để anh ấy phải khóc, cháu hứa sẽ chăm sóc, chiều chuộng...........(một loạt từ tuyên thệ)""

Nói đoạn cô quay lại nhìn hắn, hắn lại nở nụ cười mê hồn, khiến linh hồn cô bay bổng, cuộc sống bỗng chốc màu hồng khi thấy mỹ nam cười vui, nhưng mà.........sao giống như cô đi bán thân để đổi lại nụ cười giai nhân nhỉ.......thôi kệ, cho dù bắt cô vượt biển lửa cô cũng chấp nhận a~~~          ( thôi khô lời :]), nhưng vì mỗ nữa quá đỗi đắm chìm trong hạnh phúc mà lại bỏ qua vẻ mặt nham hiểm và tính kế của ai kia

Trong tương lai gần, sẽ có một người vì quyết định dại dột của mình hôm nay mà khóc không ra nước mắt :)))

P/s: Tác giả muốn khuyên các bạn đừng trông vào tình tiết truyện bây giờ mà bắt hình dong, tình tiết máu chó everywhere nhé, kẻo sau này sốc quá mà chết nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro