Chương 32
Thế giới hắc đạo gần đây đang xôn xao hỗn loạn vì hai việc, thứ nhất, gần đây xuất hiện một tổ chức mang tên Ám Ngục, tuy là tổ chức mới nhưng phong cách làm việc quyết đoán, chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ vụ hợp tác nào, rẩt nhanh vươn lên đứng top 5 của thế giới hắc đạo, tin thứ hai, song song với việc thành lập Ám Ngục thì cũng xuất hiện một nhân vật phong vân, không ai biết tính danh, quá khứ và lý lịch hoàn toàn không tra được, cũng không có gì đáng nói nếu như tên đó trong một đêm huyết tẩy cả một tổ chức, những vụ ám sát đưa ra cho tên đó chưa bao giờ thất bại, lạnh lùng, tàn nhẫn, không ai biết được thủ đoạn của hắn, khi xong việc chưa bao giờ lưu lại dấu vết, vì thế hắn mang cho mình biệt hiệu Vô Tính ( là vô danh, tính cũng đồng nghĩ với tính người, cách nói cho thủ đoạn tàn nhẫn huyết tuyệt của hắn), cả hắc đạo giới đang hỗn loạn vì hai tin tức động trời này, còn chủ nhân thì rất ư là tỉnh ngồi ngậm kẹo nghe thuộc hạ thông báo chuyện tình
"Chủ nhân, việc hợp tác giữa ta và Huyết Vụ đã hoàn thành, vô cùng suôn sẻ, còn nữa, lô hàng S2 do lão Nhất vận chuyển không gặp bất kỳ trắc trở, sắp tới ta sẽ có vụ mua bán thuốc súng với Thiên Các (nên chú ý hai bang này :]), địa điểm là bến tàu bỏ hoang, lão Tam đã tiếp nhận vụ này, bên lão Tứ cũng thông báo thành công nâng cấp giáp chống đạn tối tân, về hệ thống an ninh kiểm soát do lão Ngũ làm chủ cũng có bước ngoặt lớn, đã có thể từ nhận dạng khuôn mặt mà cho biết mọi thông tin liên lạc của người đó, báo cáo hết"
"Các ngươi hoàn thành hết rồi sao" cô giật giật khoé miệng
"Vâng, chủ nhân có gì dặn dò sao"
"Không, lão Nhị ngươi lui ra đi"
"Vâng"
Sau khi tên mặt than đi ra, mỗ nữ trong phòng từ nét mặt không thể tin đến méo mó cực độ, hiệu suất cũng quá cao đi, nhìn bọn thôi mà cô có cảm giác chức bang chủ là ăn không ngồi rồi a, số là sau khi giao cho mỗ nam việc thành lập tổ chức mà song song đó cô cũng vô tình mò được đám người này, và chính tay cô huấn luyện bọn họ, mà giờ nhìn thành quả mà cô khóc không ra nước mắt, bọn họ có cần thiết giành hết mọi chuyện về phía mình không chứ.....đang suy nghĩ thì một cánh tay thon thản mị hoặc vòng qua cổ cô, kèm theo là giọng nó quyến rũ ngất ngây làm cô đen mặt
"Lam nhi a~~~ta nhớ ngươi muốn chết a~~ngươi không phải lúc ta đi vắng mà nhớ ta đến phát khóc chứ~~"
Một tia sáng bay qua mặt, cô mặt lạnh nhìn cô gái đang làm càn với thân thể mình
"Hình như khu vực Iran chưa đủ với ngươi nhỉ"
Vừa nói xong ngay lập tức nhận một màn khóc hoa lê đoá vũ của ai kia
"Oa oa Lam nhi ngươi thật ác độc, người ta chỉ muốn thể hiện tình cảm với ngươi thôi mà đày người ta đi Iran quản lý kho súng C1, ngươi có biết kho súng đó chứa toàn hàng bỏng không hả, một cô gái thục nữ như ta sao mà quản nổi....với lại nắng gắt làm da ta bỏng rát hết rồi, oa oa ko chịu đâu, bắt đền đi"
"Nhất, ngươi nhân lúc đông người đè ta hôn thắm thiết, nhị, ngươi bớt giả tạo, yểu điệu thục nữ mà tàn sát cả một quán bar chỉ vì một vị khách cố ý bắt chuyện, hại ta phải đứng ra bồi thường, tam, ta đày ngươi ra đấy thì có lý do của ta, mà có vẻ ngươi về trước thời hạn nhỉ, giờ này lão Nhất cũng sắp về rồi, nếu hắn mà biết chuyện ngươi cố ý tung tin hắn có gian tình với lão Tam, còn nói hai tên đó qua đêm tại khách sạn thì........"
(để ta giải thích, hai người này dính nhau như sam, đều là thẳng nhưng lọt vào mắt mỗ hũ nữ nào đó........còn về vụ khách sạn thì vào chung nhưng ở hai phòng khác nhau, nói chung chuyện này hơi bị vui =]). Chưa kịp nói xong cô đã cảm nhận làn gió vút qua mặt, kèm theo nụ hôn gió và lời nhắn nhủ
"Lam nhi thân yêu ta chợt nhớ ra hôm nay là kiểm tra định kỳ kho, thôi ta về Iran tiếp nha, moaz....."
Cô nhẹ nhàng cười, cùng lúc đó cánh cửa lại mở ra, người con gái áo blue trắng mặt vui vẻ khi thấy người gặp nạn
"Lão Tứ lại gây chuyện??"
"Azz ngươi đừng hỏi, mà vì sao ngươi đến đây" cô nàng áo blue trắng lập tức quăng cho cô lọ thủy tinh chứa chất lỏng phỉ thúy xinh đẹp
"Của ngươi"
"Tác dụng??"
"Thử không"
"Không dám"
"Vậy đừng hỏi"
"....... "đồ mặt than kiệm lời" cô rủa trong lòng nhưng bề ngoài vẫn lạnh nhạt gật đầu, trong đấu thầm tính kế thì một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ
"Dẹp bớt ý tưởng bệnh hoạn của ngươi đi, sắp tới ta sẽ ở lại viện nghiên cứu vài tháng, có gì chờ ta ra hãy thông báo"
Cô gái rất ư là tỉnh nói xong bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, mỗ nữ mặt hắc tuyến nhìn theo, rồi ngước lên trờ thở dài, rốt cuộc mình là môn chủ hay là bọn họ........đang suy nghĩ chợt đầu cô đau như búa bổ, mồ hôi thi nhau tuôn ra, cô thống khổ ôm đầu một lúc, rồi khó hiểu ngước nhìn trần nhà......sao dạo này mình hay đau đầu thế nhỉ, chắc làm việc quá nhiều rồi, chắc thế.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro